Trời nhanh chóng tối hẳn, bầu trời đầy sao lấp lánh.
Gió đêm lùa qua mái nhà, mang đến những âm thanh mơ hồ từ xa vọng lại.
Nghe như tiếng dã thú rít gào, cũng có thể chỉ là những âm thanh tự nhiên của thế giới này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ban đêm rất nguy hiểm.
Tả Nhược Hạ nhìn ra bên ngoài.
Giữa bóng tối mịt mùng, duy nhất một ánh sáng le lói.
Đó là đống lửa cô nhóm lên hồi chiều, vẫn còn cháy âm ỉ.
Trong môi trường hoang dã, lửa có tác dụng xua đuổi dã thú.
Đám quái nhân gỗ sợ nước, khả năng cao cũng sợ lửa.
Nhưng khu trú ẩn không có đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào, ánh sáng yếu ớt và lạnh lẽo.
Bỗng cô nghĩ ra một cách.
Cô mở bảng trạng thái, chuyển chế độ nền sang màu ấm, tăng độ sáng lên mức tối đa, rồi thu nhỏ giao diện lại bằng kích thước một bóng đèn.
Lập tức, bảng điều khiển biến thành một chiếc đèn chiếu sáng.
Căn nhà gỗ nhỏ bé, nhờ ánh sáng ấm áp bao trùm, bớt đi vài phần cô đơn và lạnh lẽo giữa thế giới xa lạ.
Không có cảnh báo nào hiện lên.
Tả Nhược Hạ thành công phát hiện công dụng mới của bảng điều khiển.
…
Hành tinh Hy Vọng · Phòng phát sóng quan sát nhân loại - Đen Đủi 001
[Tôi có nhìn nhầm không? Nhà này… không có nóc?]
[Sao vẫn chỉ có mỗi phòng phát sóng này? Mấy người phụ trách đâu cả rồi?!]
[May mắn -999 đúng là xui tận mạng. Lần đầu tiên thấy khu trú ẩn mà không có mái, còn tệ hơn cả cái lều.]
[Cô gái này trông gầy yếu quá, e là không sống nổi mấy ngày đâu.]
[HAHAHAHAHA hóa ra bảng trạng thái có thể dùng làm đèn, chắc hệ thống cũng không ngờ luôn.]
[Đồ ngốc! Mau rút thẻ đi! Đừng có phí thời gian!]
…
Tạm thời vá nóc nhà
Về chuyện mái nhà lộ thiên, Tả Nhược Hạ có rất nhiều suy nghĩ.
Nhưng vì nguyên liệu thiếu thốn, không thể ra ngoài kiếm vật liệu, cô đành phải chữa cháy tạm thời.
Cô lấy ra món quà từ gói tân thủ.
"Bộ chăn ga ế ẩm".
[Bộ chăn ga ế ẩm]
[Có thể là kiệt tác của một nhà thiết kế tiên phong, cũng có thể là hàng nhái của bà thím xóm bên.
Bày bán ngoài chợ bao nhiêu năm, chưa từng có ai mua.
Vải dày, chống thấm nước.
Nó, đang chờ một người có duyên với mình.]
Nhìn bộ chăn ga vừa lấy ra, Tả Nhược Hạ sững sờ.
Không bán được là có lý do cả.
Trên nền đỏ chóe pha xanh lá, in đầy những hình mơ hồ của 12 con giáp, nhìn thoáng qua cứ như đám quỷ hỗn chiến.
Không thể tưởng tượng nổi ai lại có thể thích bộ này.
Người có tinh thần yếu, nhìn lâu một chút chắc chắn tối nay sẽ gặp ác mộng.
Cô không sợ.
Dù sao thì tinh thần của cô tận 999, nhìn cũng chẳng cảm thấy gì.
Cô chỉ tò mò muốn gặp mặt người thiết kế ra bộ này, xem họ đang sống thế nào, có gặp khó khăn gì cần giúp đỡ không.
Tấm vải rộng và dày, cảm giác đủ để quấn quanh cả hành tinh Trái Đất, à nhầm, quấn quanh căn nhà nhỏ này vài vòng.
Trải xuống đất, hay căng lên mái nhà?
Một câu hỏi đầy khó khăn.
Sau vài giây chống cằm suy nghĩ, Tả Nhược Hạ xách theo ga trải giường, bắt đầu kê bàn dời ghế.
Động tác dứt khoát.
Thân hình linh hoạt.
Không bao lâu sau, tấm ga phong cách dân gian huyền bí đã phủ lên nóc nhà.
Nếu Nữ Oa dùng đá Ngũ sắc để vá trời,
Thì Tả Nhược Hạ dùng Bộ chăn ga mười hai sắc thái để vá nhà.
Xử lý xong mái nhà, cô trải vỏ chăn xuống đất, lấy đồ ngủ dày làm lớp lót, xếp hai vỏ gối chồng lên làm gối.
Sau đó, đặt chiếc rìu ngay bên cạnh gối, rồi nằm xuống.
Cô quyết định ngủ sớm để giảm tiêu hao năng lượng.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, mí mắt không sao mở nổi nữa.
Còn về vụ mở thẻ rút thưởng, để mai tính tiếp.
Với vận đen chạm đáy như cô, nếu rút thẻ trong tình trạng mệt mỏi, rất có thể sẽ rút ra cả chục tấm "Cảm ơn đã tham gia" liền.