Mấy loại dâu khác cũng vậy.
Chẳng lẽ còn chưa chín?
Cô nhặt một quả dâu đỏ đã rụng, màu sắc chuyển sang tím đen, nhìn qua như thể đã chín đến mức chỉ cần để thêm một chút nữa là có thể đem đi ủ rượu.
Lần này chắc ngọt rồi chứ?
Ặc!
Mặt cô lại nhăn nhúm, quả chín mềm nhưng vẫn chua đến tận óc.
Vội lấy viên kẹo cứng ngậm vào miệng.
Không trách được chẳng có con thú hay con chim nào đến ăn.
Nhưng không sao.
Cô có một túi đầy kẹo ngọt đến lịm tim.
Vừa hay có thể trung hòa vị chua.
Cô dọn sạch đám dâu rụng trên đất, chỉ bỏ lại mấy quả đã thối.
Vừa ngậm kẹo, cô vừa cầm rìu chặt thêm một đống nhánh cây.
Gai trên cành dâu nhỏ nhưng nhiều, dù đã rất cẩn thận, tay cô vẫn bị cào vài vết, bắt đầu ửng đỏ và sưng lên.
Có đôi găng tay chống gai thì tốt biết mấy.
Cắn răng chịu đau, cô hái thêm một lúc, đến khi trán lấm tấm mồ hôi mới thu dọn tất cả vào kho vật phẩm.
Tiếp tục thăm dò.
Không phát hiện thêm loại cây ăn được nào khác, chỉ thấy vài cây bụi và mấy cây nhỏ không rõ tên.
Vượt qua một ngọn đồi nhỏ, phía trước là khu rừng rậm rạp.
Từ lúc nào mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang.
Cây cối trong rừng um tùm, chẳng thể nhìn thấy bên trong có gì. Dưới mấy gốc cây gần đó có vài cây nấm đang sinh trưởng, còn có cả thứ trông giống quả thông.
Trên bản đồ, khu vực này bị đánh dấu màu đen, diện tích không nhỏ.
Trong phim kinh dị, ai tùy tiện bước vào rừng sâu, chín phần mười là không có đường ra.
Với vận may -999 như cô, đương nhiên không dại gì mà chui đầu vào đó.
Dù tài nguyên có dồi dào đến đâu cũng không được.
Không chút do dự, cô quay người bước thẳng về.
Trên đường về, cô tốn không ít sức lực để chặt một cái cây nhỏ.
Cây không lớn, nhưng với một chiếc rìu cùn và một người lần đầu tiên chặt cây như cô, cộng thêm việc phải luôn cảnh giác với dã thú và lũ bù nhìn khổng lồ, công việc này quả thật không dễ dàng.
Mất tròn một tiếng đồng hồ, tay cô gần như tê liệt mới hạ được cái cây nhỏ này xuống.
[Lần đầu tiên chặt cây thành công, vui lòng nhấn để nhận thưởng]
[Nhận được hàng rào *1 (chất lượng hiếm)]
[Nhận được mảnh ghép thẻ *10. Tổng số mảnh hiện có: 61. Tiếp tục cố gắng nhé, người chơi!]
Trở về nơi trú ẩn, cô lấy cái cây nhỏ ra từ kho vật phẩm và tiếp tục xử lý.
Nhựa cây được cạo cẩn thận bằng lưỡi rìu, gom vào một phiến đá lõm mà cô cố tình tìm về.
Phiến đá được đặt cạnh đống lửa.
Cô cắt thân cây thành nhiều đoạn dài, đầu trên to, đầu dưới nhỏ, rồi phết một lớp nhựa cây đã tan chảy lên phần đầu.
Châm lửa.
"Phừng!"
Một ngọn lửa xanh cam nhỏ lóe lên, rồi nhanh chóng bùng cháy dữ dội.
Đuốc ném đơn giản hoàn thành.
Cô cất nó vào kho vật phẩm, chờ khoảng năm phút, sau đó lại lấy ra thử nghiệm.
Sau nhiều lần thực hành, cô đã thành thạo cách lấy vật phẩm cỡ nhỏ mà không để xảy ra tình huống "đồ vật từ trên trời rơi xuống" nữa.
Ngọn lửa trên đuốc vẫn cháy như cũ, không bị dập tắt hay cháy rụi.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Không để bản thân nghỉ ngơi, cô dùng cách tương tự để chế thêm hơn mười cây đuốc nữa, cất gọn vào kho vật phẩm.
…