Ta Dựa Vào Tích Trữ Vật Tư Làm Cá Mặn Ở Tận Thế

Chương 1

Vân Yên luôn tin rằng, chỉ cần bản thân làm tốt công việc, tránh xa những phiền phức không cần thiết, cuộc sống của cô sẽ luôn suôn sẻ. Cô không phải kiểu người mơ mộng về tình yêu hay quyền lực, cũng không có ý định tranh giành địa vị trong tập đoàn. Công việc hiện tại đã quá đủ để cô hài lòng, một mức lương tám con số, một lịch trình bận rộn nhưng có kiểm soát, và quan trọng nhất là một tương lai an toàn, ổn định.

Là trợ lý toàn năng của Hàn Viễn, tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị, công việc của cô không đơn thuần chỉ là sắp xếp lịch trình, theo dõi tiến độ dự án hay xử lý các văn kiện quan trọng. Thực chất, cô còn giống như một người quản lý cuộc sống cá nhân của hắn, bao gồm cả những mối quan hệ yêu đương rắc rối. Khi bạn gái của Hàn Viễn ghen tuông, Cô dàn xếp. Khi hắn cần một món quà đặc biệt để dỗ dành tình nhân, Cô phụ trách chuẩn bị. Khi một cô người mẫu nào đó gây ồn ào trên mạng xã hội chỉ vì một câu nói vô ý của hắn, Cô phải tìm cách dập tắt scandal ngay trước khi nó bùng nổ.

Nhiều người nói rằng cô quá cam chịu, nhưng với Vân Yên, đây chỉ là một công việc. Cô làm tốt phần việc của mình, nhận lương xứng đáng, và không bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào.

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như mọi ngày. Vừa bước vào văn phòng, cô đã thấy một đống tài liệu chất chồng trên bàn, kèm theo một email từ Hàn Viễn yêu cầu sắp xếp một buổi gặp với đối tác quan trọng. Cô thở dài, bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Mọi chuyện diễn ra trôi chảy cho đến khi điện thoại cô rung lên, mẹ cô gọi.

Điều này hiếm khi xảy ra vào giờ làm việc. Ba mẹ cô đều là người biết chừng mực, nếu không có chuyện gì quan trọng, họ sẽ không làm phiền cô trong lúc làm việc. Nhẹ nhàng nhấn nút nghe máy, cô chưa kịp nói gì thì giọng mẹ cô đã vang lên đầy lo lắng:

"Yên Yên, thời tiết này không bình thường. Mẹ có linh cảm sắp có chuyện lớn."

Vân Yên nhíu mày. Thời tiết mấy ngày nay thực sự khá kỳ lạ. Trời lúc nào cũng âm u, nhiệt độ giảm mạnh một cách bất thường, và tin tức liên tục đưa tin về những cơn bão lớn ở nhiều khu vực trên thế giới. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là chuyện thiên nhiên, tại sao mẹ cô lại đột nhiên lo lắng đến vậy.

"Ba mẹ đang trên đường đến chỗ con."

Câu nói này làm cô ngây người. Ba mẹ cô vốn không thích thành phố, nếu không phải tình huống đặc biệt, họ sẽ không bao giờ chủ động lên đây.

Cúp máy xong, cô cảm thấy bất an. Dù bản thân không tin vào linh cảm hay những suy đoán vô căn cứ, nhưng trực giác mách bảo rằng lần này có điều gì đó không đơn giản.

Cả ngày hôm đó, cô vẫn làm việc như bình thường nhưng tâm trí không ngừng suy nghĩ về lời mẹ nói. Đến khi tan làm, cô về đến nhà thì thấy ba mẹ đã có mặt, mang theo rất nhiều hành lý. Căn hộ hơn 2000 mét vuông ở tầng 40 của cô đột nhiên chất đầy những thùng lương thực, nước uống, dụng cụ sinh tồn và cả một số vật dụng mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến.

"Mẹ, ba…cái này là sao?"

Ba cô bình tĩnh nhìn cô, giọng nói trầm ổn:

"Thiên tai sắp đến rồi, chúng ta cần chuẩn bị ngay lập tức."

Vân Yên sững sờ. Cô chưa bao giờ thấy ba mẹ nghiêm túc như vậy. Nếu chỉ là một sự thay đổi thời tiết thông thường, họ sẽ không phản ứng mạnh đến thế.

Không đợi cô hỏi thêm, mẹ cô lấy ra một miếng ngọc bội cũ kỹ, ánh mắt đầy nghiêm túc:

"Cái này, mẹ đã giữ rất lâu rồi. Giờ là lúc con nên biết về nó."

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi cầm lấy miếng ngọc trong tay, một cảm giác kỳ lạ bỗng tràn vào tâm trí cô. Cô không biết, khoảnh khắc này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô sau này.