Đêm hôm đó, ca nhi nhỏ của Tào phủ để lại một phong thư, lợi dụng ánh trăng mà lặng lẽ rời nhà.
Cậu rón rén đi đến trước phòng của cha và phụ thân, ghé mắt nhìn vào, khóe môi cong lên:
“Ngủ rồi.”
Sau đó, cậu vòng ra góc tường hoa viên, chui qua lỗ chó để thoát ra ngoài.
Phía sau cây cột, Thư ca nhi lặng lẽ nhìn Tào Minh Hi đang chổng mông bò ra ngoài, nhẹ giọng hỏi:
“Thật sự cứ để mặc nó như vậy sao?”
Tào Tuấn khoác áo choàng lên vai y, giơ tay thắt dây:
“Có Huyền Nguyệt và Dạ Tiêu theo sau, yên tâm.”
Thư ca nhi ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt oán trách:
“Hi nhi chưa từng rời xa chúng ta.”
Tào Tuấn đưa tay nhéo nhéo má y, cười dịu dàng:
“Chính vì chưa từng rời xa, mới phải để nó ra ngoài một chuyến. Ở nhà được cưng chiều quá mức, nó nào biết thế gian này hiểm ác thế nào.”
Thư ca nhi lườm hắn một cái:
“Ngươi nói cứ như thể mình không cưng chiều nó vậy.”
Dứt lời, y xoay người bước vào phòng.
Tào Tuấn vội vàng đuổi theo:
“Cưng, ta cưng chứ! Ta thương nó nhất mà. Thư nhi, đi chậm thôi, trời tối, coi chừng vấp ngã.”
Bên ngoài Tào phủ.
Sau khi chui qua lỗ chó, mặt mũi và y phục của Tào Minh Hi đều lấm lem, nhưng cậu không để tâm, vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Cậu không thể ở trọ trong khách điếm, vì toàn bộ khách điếm trong kinh thành đều thuộc về nhà cậu. Chỉ cần cậu bước vào, cha và phụ thân chắc chắn sẽ phát hiện. Trước khi trời sáng, nhất định cậu phải rời khỏi kinh thành. Nhưng muốn đi xa, cậu cần thuê một cỗ xe ngựa.
Đêm khuya vắng lặng, nhưng một số thương nhân lữ hành vẫn đang thay ngựa, sửa chữa xe cộ. Trước trạm xe, ông chủ quán đang gật gù buồn ngủ. Thấy có người bước vào, ông lập tức tỉnh táo, nhanh chóng chạy đến tiếp đón:
“Công tử cần mua ngựa hay mua xe?”
Tào Minh Hi liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói:
“Cả hai.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt chưởng quầy càng thêm rạng rỡ:
“Được được, mời công tử qua đây chọn.”
Nửa đêm lại có một mối làm ăn lớn thế này, chưởng quầy vui đến mức suýt cười rách miệng, vội vàng ra sức nịnh nọt.
Sau khi chọn được ngựa và xe, Tào Minh Hi lấy từ trong bọc ra một thỏi bạc, đưa cho chưởng quầy:
“Không cần trả lại. Ta còn cần một người đánh xe, phiền ông tìm giúp.”
Chưởng quầy vui vẻ nhận bạc, cười nói:
“Công tử tìm đúng người rồi. Bà Lưu đối diện là người chuyên giới thiệu nhân công, cũng là chỗ quen biết cũ của ta. Công tử cứ ngồi đây, ta sẽ đi hỏi giúp ngay.”
Nói xong, ông ta vội vàng chạy sang tiệm đối diện.
Trên mái nhà gần đó, một bóng đen thấp giọng nói:
“Công tử cứ khoe tiền như vậy, e là sẽ bị người ta nhắm trúng.”
Bên cạnh hắn, một nam nhân đang mài dao lạnh nhạt đáp:
“Nếu có kẻ dám đến, thì cứ gϊếŧ hết là được.”
Bóng đen cứng họng, lắc đầu không nói nữa. Đã bao năm trôi qua, công tử từ một hài tử trắng nõn mềm mại đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn mỹ, thế mà tên này vẫn hung dữ như vậy.
Chẳng bao lâu sau, chưởng quầy dẫn theo một mụ béo bước vào:
“Công tử, người ta đã dẫn tới rồi.”
Ông ta nghiêng người tránh sang một bên, để lộ nhóm người đứng phía sau. Tào Minh Hi đảo mắt nhìn qua, phát hiện trong đám người có cả hán tử lẫn ca nhi.
Cậu đứng dậy, quan sát từng người. Có kẻ ánh mắt sáng rực đầy mưu mô, có kẻ thần sắc lo lắng mà mang theo tia hy vọng. Chỉ có một ca nhi là ánh mắt trống rỗng, chết lặng, hoàn toàn tuyệt vọng.
Cậu nhớ cha từng dạy, con người khi chìm trong tuyệt vọng, nếu có ai đó đưa tay cứu giúp, họ sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, mang ơn mà báo đáp.
Tào Minh Hi đứng trước mặt người đó, cất giọng hỏi:
“Ngươi có muốn làm xa phu của ta không?”
Ca nhi kia dường như không thể tin được, ngây người nhìn cậu.
Mụ béo đứng bên cạnh lập tức quát:
“Ngẩn ra làm gì? Còn không mau tạ ơn công tử! Đây là vận may ngàn năm có một đấy!”
Ca nhi run lên, vội quỳ xuống, dập đầu thật mạnh:
“Tạ ơn công tử! Tạ ơn công tử!”
Tào Minh Hi nhanh chóng đỡ hắn lên:
“Mau đứng dậy.”
Không ngờ ca nhi kia vẫn tiếp tục quỳ, giọng nghẹn ngào:
“Công tử, tiểu nhân không thể đi theo ngài. Tiểu nhân còn có một ca nhi năm tuổi, nếu tiểu nhân đi rồi, đứa bé e rằng không sống nổi.”
Mặt mụ béo lập tức biến sắc. Một ca nhi mà còn dắt theo một ca nhi nhỏ? Nuôi ăn tốn kém, cực kỳ khó bán!
Giờ mới có khách chịu mua, nếu để sổng mất, chẳng phải tiền sắp vào tay lại bay mất sao?
Mụ ta giận dữ chỉ vào ca nhi kia, mắng:
“Mày là đồ vô dụng! Ăn uống ở đây bao lâu rồi, bây giờ không chịu đi theo công tử, có tin tao sẽ bán mày vào kỹ viện dơ bẩn nhất không? Cả đứa nhóc kia cũng đừng mong thoát!”