Sau tang lễ ông nội, nguyên chủ vì quá đau buồn mà nhất thời nghĩ quẩn. Đó cũng là lúc Minh Thanh Hoan xuất hiện. Hai người trùng tên trùng họ, tuổi tác lại tương đương, có lẽ chính mối duyên kỳ lạ này đã dẫn đến kết quả hiện tại.
Nếu ước mơ của nguyên chủ là lo cho ông nội một cuộc sống đủ đầy, thì chấp niệm lớn nhất đời Minh Thanh Hoan chính là báo thù cho gia tộc. Kẻ thù thế lực quá lớn, cô chưa từng nghĩ mình có thể sống sót sau khi báo thù. Giờ đây đặt chân đến thế giới xa lạ này, nữ đao khách từng vang danh giang hồ năm nào không khỏi có chút mông lung hiếm thấy.
"Thanh Hoan!"
Khi Minh Thanh Hoan gần lau dọn xong kệ hàng, giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa tiệm. Cô lập tức đặt đồ trên tay xuống, bước ra ngoài.
"Chú Hai." Minh Thanh Hoan hơi ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay chú lại đến.
Chú Hai Minh vừa xuống xe, không nói nhiều lời, liền bắt tay vào khuân đồ: "Chú mang cho cháu ít đồ nhà trồng được."
Ông cụ Minh có bốn người con, con cả là cha Minh Thanh Hoan, con thứ hai là gái, con thứ ba và tư là trai. Năm đó, sau khi các con yên bề gia thất, nhà họ Minh cũng chia gia tài. Ông cụ và vợ theo con trai cả lên thành phố, hai người con trai còn lại thì ở quê.
Dù trong lòng biết rõ anh cả lên thành phố được là do có bản lĩnh, hai người em trai vẫn không tránh khỏi cảm giác cha mẹ thiên vị, từ đó tình cảm anh em cũng dần xa cách. Nhưng giờ đây, cha và anh cả đều không còn, chú Hai Minh nào còn bận tâm những hiềm khích nhỏ nhặt xưa kia, chỉ canh cánh nỗi lo cháu gái xảy ra chuyện.
Thực ra, trước đó ông đã muốn giữ cháu gái ở lại quê cho tiện chăm sóc, sợ cô ở một mình lại suy nghĩ lung tung. Nhưng Thanh Hoan không chịu, ông đành đưa cô về lại thành phố. Nghĩ đến cảnh cháu gái đơn độc, chú Hai Minh không yên tâm, bèn mượn cớ mang đồ quê lên thăm nom.
"Không cần đâu chú Hai, chú khách sáo quá, nhà cháu vẫn còn đủ dùng ạ."
Minh Thanh Hoan nhìn những bao gạo, bao mì cả trăm cân, lại thêm thùng dầu ăn to, vội đưa tay ngăn lại.
Dù biết thế giới này không thiếu lương thực, nhưng nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, lòng cô vẫn dấy lên chút cảm xúc khó tả. Phải biết rằng ở Đại Tề, ngần ấy đồ đủ cho cả một gia đình ăn trong thời gian dài.
"Đồ mua ngoài sao ngon bằng đồ nhà mình trồng." Chú Hai Minh không cho cô cơ hội từ chối, cứ thế bê thẳng vào trong.
"Một mình cháu sao ăn hết nhiều thế này ạ..."
"Cháu mở cửa hàng mà, ăn không hết thì bán đi."
Thấy không thể từ chối được nữa, Minh Thanh Hoan cũng không nỡ đứng nhìn chú vất vả một mình, liền xắn tay vào phụ giúp.