Mục tiêu cuối cùng...
Ngô Trạch suy nghĩ một lúc, tạm thời đặt mục tiêu là 10 triệu tệ đi!
Như vậy, với mức lợi tức một tháng khoảng 10.000 – 20.000 tệ, chỉ cần ăn mặc tiết kiệm một chút là đủ sống.
Dù sao, kiếp trước cậu làm công, Trâu Nham Sâm mỗi tháng chỉ cho cậu có 3.500 tệ!
Lúc này, trong phòng ngủ ấm áp, ánh đèn vàng ấm áp trên bàn chiếu xuống, Ngô Trạch mở điện thoại, bật ứng dụng ngân hàng ra.
Số dư khả dụng: 2.412 tệ
Ngô Trạch: ???
Tiền của cậu đâu???
Tua lại thời gian, Ngô Trạch chợt nhớ ra!
Tên hồ bằng cẩu hữu Chu Húc muốn khởi nghiệp, sau một bữa rượu no say đã quay sang rủ rê đám bạn đầu tư. Ngô Trạch, vì quá nghĩa khí, liền đem toàn bộ tiền tiết kiệm đổ sạch vào đó.
Kết quả…
Một đám ăn chơi lêu lổng tụ lại với nhau thì có thể làm ăn ra gì? Đương nhiên là lỗ sạch!
Ngô Trạch lập tức cầm điện thoại gọi cho Chu Húc.
Đầu dây bên kia, Chu Húc đầy phấn khởi, hào hứng kể lể về tiến triển của công ty, còn thao thao bất tuyệt nói tiền của Ngô Trạch đã được dùng vào đâu.
Ngô Trạch tính toán sơ qua…
Tiền của cậu cứ như dòng nước trôi đi.
Hai chữ “trả lại” chưa kịp nói ra thì… đã thấy vô vọng.
“Người anh em, cậu cứ yên tâm!” Chu Húc vỗ ngực cam đoan. “Sau này công ty của chúng ta làm lớn, tôi không làm nổi phú nhị đại thì cũng phải làm phú nhất đại!”
Ngô Trạch thở dài, hữu khí vô lực nói: “Cảm ơn người anh em”
Sau khi treo điện thoại xong, Ngô Trạch nằm dang rộng cả tay chân trên giường thành hình chữ “đại”, nhìn chằm chằm vào con số 2.412 trên tài khoản ngân hàng mà cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Còn Chu Húc rốt cuộc dùng số tiền kia để làm ăn gì…?
Ngô Trạch lười quan tâm.
Dù sao… có thể làm bạn của cậu thì cũng chẳng phải người có tài cán gì.
Sáng hôm sau, lúc 6 giờ.
Chim chóc đậu trên cành hót ríu rít rồi im bặt.
Gió sớm thổi qua lớp rèm mỏng màu vàng nhạt.
Đồng hồ báo thức bên đầu giường kêu inh ỏi, âm thanh chói tai vang thẳng vào đầu.
Ngô Trạch bật dậy, tắt chuông, mặc quần áo xong mới cảm thấy…
Không đúng!
Cậu đã trọng sinh.
Hiện tại vẫn đang ở Ngô gia, chứ đâu phải cái thời mỗi sáng phải dậy sớm đi làm, đi trễ bị trừ tiền lương như trâu ngựa.
Ngẫm nghĩ xong, cậu lại nằm xuống chiếc giường thân yêu.
Ngước mắt nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đời trước, khi ông nội và ba mẹ qua đời, cậu cũng chẳng còn nơi nào để về. Trong căn nhà này, chỉ còn lại cậu và Trâu Nham Sâm.
Căn phòng này, Ngô Trạch đã ở đến tận lúc chết.
Cậu từng nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng lần nào cũng bị bắt về.
Không phải vì cậu muốn làm bộ làm tịch, không muốn ở lại căn biệt thự xa hoa này.
Mà là vì… cậu không có chỗ nào khác để đi.
Đúng là hai người cùng chung một mái hiên, nhưng cuộc sống lại khác xa một trời một vực.
Một người ngồi siêu xe, thong thả đi làm.
Một người vì không muốn đi muộn, phải cưỡi xe đạp, thậm chí đứng lên đạp để tăng tốc.
Thỉnh thoảng, nếu tâm trạng Trâu Nham Sâm tốt, anh sẽ cho cậu đi nhờ một đoạn.
Khi đến công ty—
Một người mặc vest thẳng thớm, bước vào văn phòng tổng tài.
Một người đứng trước cổng lớn, làm bảo vệ gác cửa.
Mỗi lần Trâu Nham Sâm lái xe ra khỏi công ty, Ngô Trạch đều phải nặn ra một nụ cười, cung kính cúi chào.
Nhưng lần nào cũng bị ghét bỏ.
Cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng của Trâu Nham Sâm quét qua.
“Cười quá giả tạo, học cách cười cho thật đi.” Anh dửng dưng nói. “Trở về đứng trước gương luyện thêm.”
Tấm kính xe lại kéo lên.
Còn Ngô Trạch—Giờ phút này, nằm trên giường, ôm ngực, không thể tin nổi!
Nhớ đến những chuyện này, cậu hận không thể cá ch,ết rách lưới một phen với Trâu Nham Sâm.
Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại xì hơi hết khí.
Bởi vì…
Nếu đối đầu với Trâu Nham Sâm, chắc chắn cậu sẽ ch.ết. Còn cái lưới? Có khi vẫn còn lành lặn.
Nhớ đến những chuyện nhục nhã này, Ngô Trạch trằn trọc không ngủ được.
Kịch bản tối qua đã hoàn thành, chỉ chờ sáng đem xuống cho ba mẹ xem.
Nhìn đồng hồ, còn sớm.
Ba mẹ chắc chắn vẫn chưa dậy.
Xuống lầu một, Ngô Trạch bất giác sững người.
Trong góc phòng khách, chiếc vali hành lý vẫn đứng đó lẻ loi, cô độc.
Cứ như một người chiến sĩ đang chờ chủ nhân về nhà.
Ngô Trạch đang định đi chạy bộ vô cùng kinh ngạc.
Hả?
Trâu Nham Sâm… hôm qua không về sao?
Lần đầu tiên quay về nhà mà hành lý vẫn bị bỏ xó, không ai đoái hoài. Nghĩ sao cũng thấy chạnh lòng.
Vì mục tiêu xây dựng gia đình hòa thuận, Ngô Trạch thở dài, bước tới, quyết định giúp Trâu Nham Sâm đem hành lý lên phòng.
Biệt thự nhà họ Ngô có bốn tầng: Tầng hầm: Phòng truyền thông và KTV. Tầng một: Phòng khách, nhà ăn, cùng với hai phòng dành cho bảo mẫu. Tầng hai là phòng của ba mẹ. Tầng ba là phòng của Ngô Trạch và… phòng của Trâu Nham Sâm.
Hai người họ ở đối diện nhau.
Ngô Trạch vừa thở hồng hộc vừa xách vali lên tầng ba.
Dừng trước cửa phòng Trâu Nham Sâm. Cậu do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay đẩy cửa bước vào.
Phòng ngủ của Trâu Nham Sâm là do Thẩm Thu Phương tự tay sắp xếp.
Tường được sơn một màu vàng ấm áp. Một bên tường lắp đầy giá sách để bày đồ trang trí.
Gần cửa sổ có một chiếc bàn chơi game, một bộ máy tính và ghế công thái học đầy đủ—hoàn toàn giống phòng của Ngô Trạch.
Tủ đầu giường còn có một bình hoa tươi, do chính Thẩm Thu Phương cắm.
Cả căn phòng trông vô cùng ấm áp, yên bình, như một góc nhỏ lý tưởng để tận hưởng cuộc sống. Nhưng Ngô Trạch thì ôm trán, đứng dựa vào cửa, cạn lời.
Tất cả những thứ này... đều là bẫy.