Tô Tri như bị bỏng, vội dời mắt khỏi ngực người đàn ông, không dám nhìn nữa.
"Xin lỗi..."
Anh không biết phải phản ứng thế nào, lại khô khốc nói một câu xin lỗi.
Thật sự quá xấu hổ.
Tô Tri chưa từng nghĩ đến, đời này sẽ gặp phải tình huống như vậy.
Đột nhiên... đâm vào ngực người khác.
Tuy rằng giữa Alpha và Beta không có gì phải kiêng kị, nhưng Tô Tri chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy, hơn nữa còn là do anh "chủ động", khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.
Vừa rồi lúc giãy giụa, hình như anh đã cọ hai cái. Cọ rất chắc chắn, xúc cảm độc đáo mà rõ ràng đó vẫn còn in trên chóp mũi và má anh, nóng hổi không tan.
Người ta thường sẽ tỏ ra bận rộn khi xấu hổ, Tô Tri đưa tay xoa chóp mũi, kết quả không kiểm soát được lực, chóp mũi vừa bị đâm thẳng vào còn đau, xoa rồi lại đau đến mức hốc mắt cay xè, suýt chút nữa thì đã rơi nước mắt.
Tô Tri nín thở một giây, cố gắng không để mình phát ra tiếng rên đau đớn.
Ánh mắt người đàn ông theo động tác của Tô Tri, di chuyển đến chóp mũi anh, dừng lại một chút.
Tô Tri tự không thể thấy được, chóp mũi mình ửng đỏ rõ rệt vì đau đớn.
Không chỉ mỗi chóp mũi, cổ, sau tai, đuôi mắt, mà những nơi da mỏng đều ửng lên một màu hồng nhạt, từ góc nhìn từ trên cao xuống của người đàn ông, hắn có thể thấy được rõ ràng, làn da trắng nõn gần như trong suốt, giống như bị thứ gì đó cọ xát chà tới chà lui.
Bình thường, biểu cảm của Tô Tri thường thờ ơ, dung mạo thanh tú mà xa cách, khiến người khác dù rung động cũng không dám tiến lên, giống như đóa hoa cao ngạo nơi đỉnh núi được mây mù bao phủ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Lúc này bỗng nhuộm lên một chút màu sắc, đáy mắt có cảm xúc, đột nhiên trở nên sinh động hơn, để lộ mấy phần thần thái rạng rỡ.
Giống như một đóa hồng thường ngày khép chặt cánh hoa, sau khi bị chạm vào một cách mạo phạm, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ phảng phất sớm mai.
Nhưng chính chủ lại không nhận thức được trạng thái của mình, đôi mắt ngậm nước hơi ngượng ngùng cụp xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt màu hổ phách, như che đi một viên đá quý nhạt màu.
Người đàn ông nhìn vài giây, trước khi Tô Tri nhận ra cái nhìn chăm chú đã dời mắt đi: "Không sao. Tôi cũng không nhìn đường, xin lỗi."
Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn như vậy, dường như hoàn toàn không để trong lòng khúc nhạc đệm bị người ta đâm sầm vào ngực, cũng không quan tâm đến việc áo bị làm nhăn, mà chuyển sang hỏi: "Cửa hàng hoa còn mở cửa không? Tôi muốn đặt một ít hoa."
Tô Tri khẽ ngẩn người, nói: "Còn mở."
...
Tô Tri xem qua hàng tồn kho: "Thật ngại quá, sơn trà trắng cấp S trong cửa hàng hết hàng rồi. Lô hàng mới nhất, cần khoảng năm ngày làm việc mới đến."
Người đàn ông đi theo Tô Tri vào cửa hàng, nói muốn mua mấy gốc sơn trà trắng, chỉ mua loại cấp S.
Nhưng hắn đến không đúng lúc rồi.
Đơn hàng buổi sáng vừa hay đã mua hết gốc sơn trà trắng cấp S duy nhất còn lại trong cửa hàng, lô hàng mới đặt vẫn chưa đến, ở giữa có chút chênh lệch thời gian.
Lượng khách hàng trong thành phố Z ít, vậy nên các loại hoa cỏ tồn kho trong cửa hàng cũng không nhiều.