Trên có chính sách, dưới có đối sách.
Không biết tối qua Diệp Vân Phân đã bàn bạc gì với Diêm Quốc Quân, sáng sớm hôm sau, Diêm Chính Dương vừa thức dậy đã bị gọi lại, bảo anh ở nhà thêm hai ngày.
"Cái đó... dì Diệp của con nói muốn giới thiệu cho con một đối tượng xem mắt." Diêm Quốc Quân khẽ ho một tiếng, rồi nghiêm nghị nói: "Con cũng không còn nhỏ nữa, vấn đề cá nhân cũng nên được giải quyết."
Năm nay Diêm Chính Dương hai mươi lăm tuổi, nói đúng ra, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Em trai anh, Diêm Duy Văn, hai mươi hai tuổi đã có bạn gái, còn anh đến giờ vẫn chưa từng hẹn hò ai.
Chủ yếu là do trước đây anh là phi công. Bộ đội quy định phi công dưới hai mươi bảy tuổi không được kết hôn, sau hai mươi lăm tuổi có thể tìm hiểu đối tượng, nhưng cũng phải nộp lý lịch của đối phương lên trên để kiểm tra gắt gao từng cấp.
Hiện tại anh đã chuyển ngành, không cần phải tuân thủ quy định này nữa, sau khi Diệp Vân Phân "thổi gió bên gối" tối qua, Diêm Quốc Quân cảm thấy cũng đến lúc để anh đặt chuyện đại sự cả đời lên hàng đầu.
Diêm Chính Dương liếc nhìn ông, thản nhiên nói: "Duy Văn mới đi, ba đã bắt con xem mắt, nghe có thích hợp không?"
Sắc mặt Diêm Quốc Quân biến đổi, có lẽ cũng cảm thấy không ổn, một lúc sau mới nói: "Dì Diệp của con nói, có thể để con tìm hiểu trước, sang năm hoặc năm sau nữa mới cưới."
"Không cần đâu." Diêm Chính Dương trực tiếp từ chối, "Con sẽ đến Bắc Đại Hoang, sau này cả năm chắc cũng chẳng gặp mặt được, đừng làm lỡ dở con gái nhà người ta."
Lần này Diêm Quốc Quân không còn gì để nói.
Ông không thể nào nói giới thiệu cho con trai một đối tượng ở Bắc Đại Hoang, nếu như hai năm sau bộ đội điều con trai trở về thì con dâu phải làm sao?
Ông chỉ có thể dặn dò: "Con tự lo liệu đi, nếu ở đó tìm được đối tượng cũng được, đến lúc đó đưa về cho gia đình xem mặt, tranh thủ sinh cho nhà họ Diêm một đứa cháu, để dì Diệp giúp con chăm, cũng chuyển hướng sự chú ý của bà ấy..."
Diêm Chính Dương mặt không chút cảm xúc, nghĩ thầm đây e rằng mới là mục đích thực sự khiến Diệp Vân Phân vội vàng giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh.
Sự thật đúng là như vậy.
Sau khi mất đi đứa con trai thứ hai, Diệp Vân Phân đã có lúc suy sụp, lo lắng tuổi già không nơi nương tựa.
Bà rất rõ, Diêm Chính Dương sẽ không nuôi bà. Anh còn hận bà chưa hết.
Nhưng bà đã lớn tuổi, lại không thể sinh thêm con với Diêm Quốc Quân.
Vì vậy, bà nghĩ, để Diêm Chính Dương kết hôn sinh con cho bà chăm. Dù sao bình thường anh cũng bận rộn công tác ở bộ đội.
Bà và đứa nhỏ bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, không sợ không thân thiết.
Diêm Chính Dương ít nhiều cũng đoán ra được suy nghĩ của bà.
Tuy nhiên, anh không thể cho bà cơ hội này.
Bản thân đã từng trải qua nỗi khổ này, anh tuyệt đối sẽ không để mẹ kế nuôi con mình.
Ăn sáng xong, Diêm Chính Dương cũng lấy một phần vào chiếc cốc tráng men, rồi xách hành lý ra ga tàu.
Hôm qua anh từ căn cứ không quân Huyện Bì, một điểm dừng chân, đáp máy bay về, bây giờ quay lại, vừa kịp bắt chuyến tàu K156 thẳng đến Bắc Kinh, không cần phải mua vé lại.
Sau khi Diêm Chính Dương rời đi, Diệp Vân Phân gọi mấy cô gái xinh đẹp ở khu đại viện gần đó đến nhà xem mặt. Kết quả người ta vừa đến, thì đã biết anh lên đường đi Bắc Đại Hoang rồi, tức đến mức bà đau cả tim gan.
"Ông xem, Chính Dương nó sao cứ như vậy, thời buổi này ngoài chúng ta ra, còn ai quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của nó chứ." Diệp Vân Phân than thở với Diêm Quốc Quân.
Diêm Quốc Quân nói: "Thôi, bà gấp cái gì, đàn ông càng già càng đắt giá. Chính Dương như vậy, còn sợ không tìm được đối tượng sao."
Diệp Vân Phân nghĩ cũng đúng, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.
Nói trắng ra vẫn là lòng ham muốn kiểm soát của bà đang quấy phá.
Bà vốn đã không thân thiết với Diêm Chính Dương, muốn anh cưới một người vợ mà mình biết rõ lai lịch.
Vì vậy, khi một cô gái trong cùng đại viện, từ nhỏ đã thích Diêm Chính Dương, đề nghị muốn đến Bắc Đại Hoang xuống nông thôn làm thanh niên trí thức để theo đuổi anh, Diệp Vân Phân lập tức đồng ý, nhét cho cô ta một đống phiếu lương thực, còn tặng thêm một chiếc chăn bông mới làm.
"Đi đi, đừng sợ khổ, dì sẽ nói với Chính Dương để nó chăm sóc cho cháu." Diệp Vân Phân mỉm cười, lời nói đầy ẩn ý.
Cô gái nhỏ vô cùng xúc động, bởi vì Diệp Vân Phân còn hứa lén cho cô ta mười đồng tiền trợ cấp mỗi tháng. Hệt như đã coi cô ta là con dâu tương lai.
Cô gái nhỏ tên La Ngọc Linh, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, ngay hôm đó đã vội vàng chạy đến văn phòng thanh niên trí thức đăng ký xuống nông thôn.
Trần Xuân Anh, hàng xóm thân thiết của Diệp Vân Phân ở khu đại viện, biết chuyện liền chạy đến nói với bà: "Chuyện này chồng bà có biết không? Nhà họ La chỉ có mỗi cô con gái này, không nỡ để cô ấy xuống nông thôn đâu."