Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 25

Không ngờ cô gái bị coi là nghi phạm gϊếŧ người lúc trước lại có tấm lòng nhân hậu như vậy.

Sau khi đưa người đến nơi tương đối an toàn, Giang Thời Ly bắt đầu chẩn đoán độc tính cho anh ta, cô dường như không để ý đến ánh mắt lạnh lùng ẩn núp trong bóng tối và con dao găm đã sẵn sàng ở thắt lưng anh ta.

Giang Thời Ly thử độc tính cho người đàn ông, sau đó quay người đi pha chế thuốc, phía trước lại truyền đến một tiếng nổ lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khi cô vừa ngẩng đầu lên, cần cổ trắng nõn đã bị một con dao găm sắc nhọn để lên, lời thì thầm độc ác vang lên sau lưng: "Chết đi!"

Trong nháy mắt, con dao găm sắt nhọn dường như sắp đâm vào cổ cô.

Khi chỉ còn cách cổ một khoảng cách cuối cùng, nó lại bị một luồng sức mạnh lại ngăn lại.

Người đàn ông kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một cô bé gái đang mỉm cười ngọt ngào với anh ta, nhưng người này chỉ vừa mới thả lỏng cảnh giác, An Cát Lợi Na đã giơ chân đá mạnh vào đầu anh ta một cái.

Cú đá này mạnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài nhỏ nhắn của cô ấy, người đàn ông hoàn toàn không ngờ tới, trực tiếp bị đá ngã xuống đất, trong chớp mắt đã bị mấy dị năng giả bên cạnh Giang Thời Ly khống chế.

Người đàn ông cau mày: "Giang Thời Ly! Cô tính kế tôi?"

Giang Thời Ly tỏ vẻ vô tội: "Tính kế? Tôi không biết gì cả."

"Hôm nay tôi không gϊếŧ được cô, sau này cũng sẽ có người gϊếŧ cô mà thôi!"

"Gϊếŧ tôi? Tại sao?" Cô từ từ nhìn anh ta, dưới đôi mắt vô tội là sự lạnh lùng tàn nhẫn.

"Tôi muốn báo thù cho Vạn Hàn!" Đợi khi đối phương phản ứng lại, Giang Thời Ly xuất hiện ở đây chính là một cái bẫy.

Anh ta còn thấy làm lạ, bình thường cô là kẻ chẳng biết gì về thuốc men và cứu người, gặp phải thây ma cũng không dám ra khỏi cửa, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hóa ra là cố ý dụ anh ta mắc câu.

Bình thường cô luôn bị Lộ Diêm Kinh giam giữ, vậy nên không ai biết cô ta bị nhốt ở đâu, vì vậy lần này chính là cơ hội duy nhất của anh ta.

Nói xong, người đàn ông định cắn lưỡi tự sát, nhưng Giang Thời Ly đã nhanh tay bóp chặt cằm anh ta, cầm ống tiêm đâm vào.

Ống tiêm đâm thẳng vào khoang miệng anh ta. Đầu kim sắc nhọn đâm thẳng vào lưỡi khiến máu tươi chảy ra không ngừng.

Giang Thời Ly nhanh chóng tiêm thuốc, thậm chí cả mí mắt cũng không động đậy, như thể anh ta chỉ là một con chuột bạch thí nghiệm của cô mà thôi.

Thuốc khiến khoang miệng anh ta mất khả năng khép lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn Giang Thời Ly.

Giang Thời Ly lạnh lùng hỏi: "Chuyện trong đội trước đây có phải liên quan đến anh không? Vạn Hàn là do anh gϊếŧ, sau đó đổ tội cho tôi có phải không?"

"Ha ha ha, quả nhiên cô không nhớ, ngay cả ai gϊếŧ cũng không biết, cô gϊếŧ Vạn Hàn! Chính cô là người đã gϊếŧ anh em của tôi!"

"Tôi gϊếŧ anh ta bằng thứ gì?"

"Bằng dị năng của cô!"

Giang Thời Ly: "Nhưng tôi không có dị năng."

"Mẹ kiếp cô nói bậy! Con điếm vô liêm sỉ!"

"Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh, nếu còn dám chửi tôi." Giang Thời Ly lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Vậy thì anh hãy tự mình trải nghiệm thủ đoạn này đi, hoặc là, tôi cũng có cách khiến anh nhất định phải mở miệng."

"Cô muốn gϊếŧ tôi?” Anh ta cười khẩy một tiếng.

Hoàn toàn không để lọt tai những lời cô nói: "Cô là cái thá gì? Một kẻ vô dụng, đừng có tự làm mình mất mặt nữa."

Kim tiêm trong tay Giang Thời Ly đâm vào cánh tay anh ta, mặt không đổi sắc mà dùng sức ấn xuống: "Anh là cái thá gì?"

"Á á á! Giang Thời Ly, cô thật sự không nhớ gì sao? Chính là vì cô! Tất cả đều chết rồi!"

Giang Thời Ly: "Có phải không?"

Đầu anh ta nổi đầy gân xanh: "Không chỉ có Vạn Hàn, tất cả mọi người đều vì cô mà chết, đồ phế vật ngu ngốc, đáng đời thứ sao chổi nhà cô, đáng đời bị mọi người ghét bỏ, đồ tiện nhân độc ác! Chính cô đã gϊếŧ tất cả mọi người! Biết điều thì tự cắt cổ đi... á!"

Anh ta còn chưa nói hết lời, cằm đã bị người ta bóp lấy rồi ấn xuống, trong nháy mắt phần cằm đã bị trật khớp.

Nhìn người vừa tới, anh ta chỉ có thể há miệng, trợn tròn mắt kinh hãi.

Một đôi giày chiến màu đen giẫm mạnh lên ngực anh ta, dùng sức mà nghiền nát.

Người đàn ông cúi mắt hỏi: "Anh vừa nói gì cơ?"

Tháo cằm ra vẫn chưa đủ, Lộ Diêm Kinh thong thả nhặt con dao găm trên mặt đất, trực tiếp cắt đứt gân tứ chi của anh ta.

Tiếng hét đột ngột dừng lại.

Lộ Diêm Kinh nở nụ cười thỏa mãn, vứt con dao găm dính máu xuống đất, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi."

Người trên mặt đất điên cuồng lắc đầu, như thể người giẫm lên anh ta chính là ác quỷ đến đòi mạng.

Hơn phân nửa khuôn mặt anh ta đều dính đầy máu, bây giờ dù có muốn tự sát nhưng cũng chẳng thể làm được gì.