Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 31

"Câm miệng."

Cô vừa đau vừa khó chịu nhưng vì lời anh nói, từ cổ đến tận gốc tai đã đỏ ửng.

"Sau khi về căn cứ, tôi sẽ tìm cho cô ít thuốc, bây giờ nguồn lực của đội đã dùng hết hai phần ba rồi."

"Tôi tự biết uống thuốc, không cần anh lo."

Anh ôm chặt lấy cô, kéo cô vào lòng: "Thật sao? Vậy đừng để tôi chờ lâu quá."

...

Lúc đó Giang Thời Ly đau đến mức gần như ngạt thở, nghỉ ngơi trong xe một tuần, mới miễn cưỡng có thể xuống giường, đi lại một chút trong phạm vi xe.

Cơ thể không còn sức lực, tim cũng liên tục đau âm ỉ, đôi khi đứng bên cửa sổ nửa tiếng, toàn thân đã không còn sức lực, cần phải nằm xuống nghỉ ngơi.

Suốt thời gian này, cô chỉ có thể dựa vào tủ thuốc của Lộ Diêm Kinh để kìm nén một lúc.

Loại thuốc đó không thể dùng thường xuyên, căn bản không phải thuốc dành cho cơ thể cô, chỉ là một loại thuốc giảm đau, dùng nhiều lần, hiệu quả của thuốc cũng sẽ mất đi rất nhanh, càng về sau, tác dụng càng không lớn.

Trong thời gian Giang Thời Ly nghỉ ngơi, Lộ Diêm Kinh không cho cô gặp bất kỳ ai, kể cả anh.

Nghe nói anh đã dẫn đội ra ngoài, tìm được một mỏ khoáng ngầm giàu tài nguyên, vẫn luôn bận rộn đào tài nguyên ở đó.

Thế giới mạt thế còn có thể có tài nguyên gì.

Có lẽ bên dưới là một hố xác sống khổng lồ.

Trong hố xác sống có nhiều thứ hữu ích hơn.

Nhưng không phải là thứ có thể giúp con người no bụng, mà là vật tư mà vô số người tranh giành trong chiến tranh.

Giang Thời Ly lười quan tâm đến anh.

Anh là nam chính, muốn làm gì thì làm, không liên quan gì đến cô pháo hôi này.

Kể từ một tuần trước, sau khi bị anh cưỡng hôn, ngoài việc sờ mó và hôn hít, tạm thời anh vẫn chưa có yêu cầu quá đáng nào nhưng cô vẫn không muốn để ý đến anh.

Anh chủ động nói chuyện, cô cũng không trả lời, ngày hôm sau anh nhận được lệnh dẫn đội ra ngoài, mấy ngày nay không có thời gian về.

Vừa khéo, mắt không thấy thì tim không phiền.

Còng tay của Giang Thời Ly cũng đã sớm được đổi thành sợi dây mềm hơn một chút, chỉ trói ở chân.

Cửa xe nhà bị khóa chặt.

Nhưng thức ăn và nước uống bên trong đủ cho cô ăn trong năm sáu năm, tắm rửa liên tục một năm cũng không thành vấn đề.

Đừng nói đến những vũ khí tiên tiến kia, ai đến gϊếŧ ai.

Cô không quan tâm, gặp phải người bá đạo và hỗn láo như Lộ Diêm Kinh, chuyện ăn bám chờ chết cũng trở nên không đáng kể.

Nằm im không có gì không tốt, ai bảo cô chỉ là pháo hôi chứ.

Giang Thời Ly lại nằm thêm mấy ngày, cuối cùng trái tim cũng không còn đau như vậy nữa.

Cô lấy vài cuốn sách, ngồi bên bệ quan sát cạnh cửa sổ, vừa kéo rèm cửa ra thì đυ.ng phải Sầm Lan đang đứng canh bên ngoài, dựa vào bên xe, trong tay ôm một khẩu súng trường.

Giang Thời Ly vừa tắm xong đi ra, tóc còn hơi ẩm, được một chiếc trâm gỗ nhỏ đơn giản búi lên sau tai.

Bây giờ là đầu xuân ở thế giới mạt thế nhưng vì thế giới mạt thế, thời tiết vẫn lạnh giá, bên ngoài tuyết rơi dày đặc nhưng ánh nắng vẫn tồn tại, ấm áp chiếu lên mái tóc cô, có một cảm giác dịu dàng rất nhạt.

Cô hơi ngước mắt lên, có chút ngẩn ngơ và hoang mang thoáng qua, cô nhanh chóng phản ứng lại: "... Sầm Lan?"

Không chắc lắm về tên của anh ta, cô hơi thăm dò gọi một câu, lại có chút sợ mình gọi nhầm: "Anh tên là thế này sao?"

Sầm Lan dời mắt đi, vẫn nhìn chằm chằm vào rừng dương không có người phía trước.

"Nếu tôi gọi nhầm thì đừng để ý, không phải có ý không tôn trọng anh, mà là tên của anh tôi cũng chỉ đoán thôi, vẫn luôn nghe thấy họ gọi anh như vậy, tôi cũng gọi theo. Đoạn thời gian này vẫn là anh canh giữ bên ngoài xe nhà đúng không, vất vả rồi."

Cô đều cho rằng đối phương sẽ không trả lời, vừa định ngồi xuống đọc sách thì nghe thấy anh ta ừ một tiếng mơ hồ.

Giọng nói không rõ ràng lắm, như thể bị gió trong đêm trăng thổi qua là có thể tan biến.

Giang Thời Ly cong môi, ngồi xuống bắt đầu yên lặng đọc sách.

Ánh nắng ấm áp màu vàng trên đỉnh đầu thoáng chốc đã ở sau lưng, Giang Thời Ly không nhịn được xoa xoa đôi tay hơi cứng đờ vì lạnh, cất quyển sách lớn đã đọc gần hết định đóng cửa sổ.

Cô liếc thấy Sầm Lan vẫn đang canh giữ ở góc phòng, cô lấy từ trong lò nướng ra một miếng bánh mì mới nướng xong, gói bằng giấy đưa cho anh ta: "Ăn chút gì không?"

Sầm Lan lạnh mặt: "Không cần."

"Được thôi."

"Lộ Diêm Kinh bảo anh trông chừng tôi nhưng không bảo anh từ chối yêu cầu của tôi chứ?"

Anh ta nói: "Cô muốn gì?"

"Kể cho tôi nghe chuyện ở doanh trại mấy ngày nay, tôi muốn biết tình hình của người bị bắt mấy ngày trước thế nào rồi."

Sầm Lan không chút do dự: "Bị nhốt, chỉ còn thoi thóp, mỗi ngày đều chờ chết."

"Anh ta có nói gì không?"