Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 35

"Hạ Lực Minh, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây anh từng là dị năng cấp S, đội của anh cũng là nhóm S. Lý do gì khiến anh rời khỏi quân đội, trở thành một dị năng lang thang?"

Anh ta ngẩng đầu lên: "Sao cô biết được?"

Danh sách dị năng cấp A của đế chế được công khai nhưng dị năng cấp S, phần lớn đều thuộc về đế chế, hưởng cuộc sống xa hoa, còn tên và kinh nghiệm trong quân đội của họ đều là bí mật.

Giang Thời Ly không trả lời, chỉ liếc nhìn Lộ Diêm Kinh đang đứng phía sau, nói chuyện với một vài thành viên trong đội.

Bí mật trong quân đội như thế này, ngoài Lộ Diêm Kinh, còn ai có thể nói cho cô biết.

Đêm hôm đó, trong cơn thịnh nộ, anh ta suýt bóp cổ cô đến chết, sau đó biết cô cho những người đó uống thuốc chỉ để lấy thông tin hữu ích.

Anh ta liền nhếch mép, dụ dỗ: "Bảo bối, đã có sẵn rồi, sao phải mất công đi hỏi người khác."

Cô nói: "Anh bị tụt từ cấp S xuống cấp A là vì Vạn Hàn, đúng không?"

Hạ Lực Minh đột ngột ngẩng đầu lên: "Câm miệng!"

"Anh vì ghen tị và không cam lòng nên đã gϊếŧ Vạn Hàn?"

"Không phải tôi! Là cô! Là cô đồ đê tiện! Là cô và bác sĩ Kiều có mâu thuẫn, không muốn thấy mọi người trong đội vây quanh bác sĩ Kiều, chỉ đối xử tốt với bác sĩ Kiều, cô liền ôm hận trong lòng. Cố tình đợi đến khi thây ma vây quanh, mọi người trong đội đều rơi vào hỗn chiến, kiệt sức, cô liền ra tay từ phía sau!"

Giang Thời Ly giơ tay tát anh ta một cái.

"Tôi thấy anh quên mất cảm giác bị tháo khớp hàm rồi."

Cô nói: "Hay anh muốn tôi tiêm cho anh một mũi nữa? Tôi không thể để anh chết nhưng có thể khiến anh sống không bằng chết."

Hạ Lực Minh trợn tròn mắt: "Cô..."

"Mắng thêm câu nữa, tôi sẽ không tha cho anh."

"Là cô gϊếŧ! Là cô gϊếŧ cả đội!"

"Thứ nhất, người chết hiện tại chỉ có Vạn Hàn, chỉ có thi thể của anh ta được tìm thấy, những người khác vẫn chưa tìm thấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Họ vẫn chưa tìm thấy mà anh đã nói tôi gϊếŧ hết tất cả mọi người, thật là chuyện hoang đường. Thứ hai, so với sự đố kỵ không đâu vào đâu giữa tôi và bác sĩ Kiều kia thì mối thù giữa anh và Vạn Hàn mới là về tiền đồ và dị năng, mâu thuẫn của hai người còn sâu sắc hơn giữa tôi và bác sĩ Kiều, hung thủ có khả năng là anh chứ không phải tôi."

Hạ Lực Minh phản bác: "Tôi gϊếŧ anh ta sao? Tôi gϊếŧ người anh em tốt của mình để làm gì? Ha ha ha, cô đừng có nói bừa."

"Nếu anh ta biết anh gϊếŧ người để đoạt dị năng thì sao?"

Sắc mặt Hạ Lực Minh đột nhiên thay đổi.

Giang Thời Ly khom người: "Một tuần trước, cuối cùng anh cũng xuất hiện để gϊếŧ tôi, tôi đã lén lấy máu của anh. Ban đầu chỉ muốn xem cấp độ dị năng của cô, có phải thật sự đã từ S xuống A không? Không ngờ tôi lại phát hiện ra một chuyện thú vị hơn, chuyện này tôi vẫn chưa nói cho bất kỳ ai, anh có muốn nghe không?"

Khóe môi Hạ Lực Minh run rẩy, ánh mắt kinh hoàng: "Cô biết những gì?"

"Anh từ S xuống A, là vì dị năng của anh đã xảy ra vấn đề, đúng không?"

"Cô im đi! Cô im đi!"

Giang Thời Ly nắm chặt tay anh ta, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại đâm thẳng vào tim: "Là chuyện dị năng của abg bị Vạn Hàn biết được, sau đó hai người cãi nhau. Anh gϊếŧ anh ta, đoạt dị năng của anh ta, sau đó tôi vừa vặn đi ngang qua, anh liền nhân cơ hội đổ tội cho tôi."

"Im đi! Không phải tôi! Là cô! Là cô!"

Anh ta như rơi vào cơn ác mộng khủng khϊếp nào đó, mắt mở to trừng trừng, miệng không ngừng lặp lại: "Không phải tôi, không phải tôi... Không phải tôi... Có người xuất hiện... Là anh ta... Là anh ta!"

"Là ai?" Giang Thời Ly hỏi.

Anh ta muốn giơ tay lên nhưng tay đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm: "Là Tuyết Quái, là vị đại nhân đó! Là Tuyết Quái, là vị đại nhân đó!"

Giang Thời Ly cau mày: "Vị đại nhân đó?"

"Đúng! Là anh ta! Là anh ta!"

"Ai?"

Hạ Lực Minh còn muốn nói gì đó, đột nhiên phun ra một ngụm máu, nắm chặt tay cô: "Tại vì cô biết quá nhiều, cho dù tôi không gϊếŧ được cô, cô cũng phải chết, ha ha ha..."

Anh ta dùng hết hơi thở cuối cùng, cười lớn: "Giang Thời Ly, tôi xuống trước đợi cô."

Giang Thời Ly lập tức tiêm thuốc cho anh ta nhưng không giữ được hơi thở cuối cùng của anh ta.

Cô thăm dò hơi thở, đứng dậy nói: "Chết rồi."

Lộ Diêm Kinh nhìn sang, phản ứng nhạt nhẽo: "Chết thì chết."

Giang Thời Ly thấy anh rời đi, chạy theo: "Anh có biết gì không?"

"Viên đạn trong người Vạn Hàn."

"Viên đạn có vấn đề gì?"

"Năng lực dị thường bám trên đó rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ ở đâu?"

Giang Thời Ly vội vàng hỏi: "Tại sao trước đây anh chưa từng nói với tôi về chuyện này?"

Lúc đó cô để Mạnh Kiêu dẫn người lấy viên đạn từ trong cơ thể người chết ra, đó được coi là bằng chứng có sức thuyết phục nhất nhưng trong thời gian này không ai nhắc đến nữa, cô tưởng thứ đó đã mất rồi.