So với yêu, có lẽ thứ mà thanh mai trúc mã bọn họ học được trước chính là —— Ghen ghét.
Nhưng Chu Tễ Niên bỗng nhiên thành danh giống như một cuộc trốn đi, anh rời khỏi “cuộc thi” trước cô một bước, bước vào cái gọi là thế giới người lớn ánh sáng vô hạn trước một bước.
Mất đi “Đối thủ”, Tống Yểu lại đột nhiên thất vọng mất mát, giống như trong nháy mắt đã biến thành bại tướng dưới tay.
Đọc đi đọc lại nhật ký lúc trước, gần như trang nào cũng có bóng dáng của Chu Tễ Niên, mà bên tai cô luôn luôn nghe nhầm thấy anh nhỏ giọng cười gọi cô là “Hạnh Hạnh”.
Cô lại bỗng nhiên chần chờ, có phải cuộc thi đua thời thanh xuân chỉ là chấp niệm nặng nề đơn phương của cô không.
Tống Yểu vừa nghe thấy Trương Hồng nhờ anh mang đồ cho cô thì đã nhức đầu, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn lại là mấy túi đầy ngập, tủ lạnh cũ kỹ của chung cư chắc chắn không chứa nổi.
Mà lại để ngôi sao lớn đang hot cầm những thứ không đáng tiền kia vượt biển, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết làm sao qua được hải quan.
Cô không nhịn được mà nhíu mày, nếp gấp dưới áo len của cô bỗng nhiên hiện rõ.
“Em đi ăn cơm trước đi.” Chu Tễ Niên đứng dậy, đưa ghế cho Tống Yểu, cốc thủy tinh vẫn ở trong tay: “Anh đến thăm em chút thôi.”
Tống Yểu từ từ đứng lên rồi lại ngồi xuống, cô giơ đũa, rõ ràng đồ ăn vẫn ấm áp nhưng cô lại không có khẩu vị.
Bởi vì cô cảm thấy ánh mắt của anh vẫn đang nhìn cô.
Thế là Tống Yểu tăng nhanh tốc độ nhai nuốt, vội vã ăn một bữa, cô đặt chén dĩa chồng chất trong bồn rửa chén, chưa kịp dọn dẹp đã đi ra nói chuyện phiếm. với anh trước
“Anh ăn chưa?” Tống Yểu ăn no xong rồi mới chợt nhớ hỏi anh, tìm cớ nói chuyện.
Chu Tễ Niên khẽ lắc đầu: “Không muốn ăn lắm.”
“Ai da! Cho dù không đói thì cũng tùy tiện lót dạ chút ít đi!” Tống Yểu giờ mới muộn màng thấy xấu hổ vì ăn một mình, cô học theo giọng lải nhải của Trương Hồng nói: “Tối nay bay về nước không biết hạ cánh muộn cỡ nào, chỗ em có ít bánh mì, anh muốn ăn trước một chút hay không, hoặc là em nấu cho anh bát mì.”
Anh chỉ tiếp tục lắc đầu, đổi chủ đề khác hỏi cô: “Em có muốn ngắm Fuji một chút không?”
Tống Yểu gật đầu thật mạnh, chớp đôi mắt hạnh, nhìn anh không nhúc nhích.
Chu Tễ Niên lấy điện thoại ra, liên tưởng đến Fuji, lúc chó con chờ anh mở thịt hộp cho nó, nó cũng nhìn anh với ánh mắt như vậy.
Anh luôn rất khó từ chối.