“Ừm, anh chờ tôi dưới tầng.”
Anh chỉ nói một câu với đầu bên kia điện thoại rồi cúp máy, đặt cốc xuống đứng dậy, cụp mắt nhìn Tống Yểu một chút, nếp uốn ở mắt hai mí sụp xuống, ánh mắt của anh khiến cô liên tưởng đến nhúm tuyết đầu mùa nhỏ bé mà mấy ngày trước cô ngửa đầu đón nhận.
Tống Yểu bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, thế là bèn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ở chóp mũi anh.
“Anh đi trước đây.” Anh nói với cô, sau đó vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái ngang trán xốc xếch của cô, giống như một cái vuốt ve, nhưng càng giống chạm vào cẩn thận từng li từng tí, giống như đang chạm vào một đóa hoa nhài run rẩy trong mưa phùn.
“Ừm, đi đường cẩn thận.” Tống Yểu kiềm chế xúc động quay đầu tránh khỏi anh của mình, đứng lên tiễn anh.
Khi nhón chân lấy áo khoác treo trên kệ cao xuống một lần nữa, cô quay người đưa cho anh, lại phát hiện anh nghiêm túc nhìn tường bàn học mà cô dán linh tinh.
Chu Tễ Niên mặc áo khoác, mà Tống Yểu đột nhiên quay người đi vào phòng bếp, không biết lấy từ đâu ra mấy gói thuốc cảm pha nước cô mang từ nước ngoài về, rồi lại lấy bánh mì cô vừa mua tối nay từ trong tủ lạnh ra, nhét cả vào tay anh, nghiêm túc dặn dò: “Tối nay sau khi hạ cánh thì gửi tin nhắn cho em, sau đó tranh thủ thời gian ăn chút gì đi, rồi uống gói thuốc, đừng để kéo dài lại bị cảm.”
Chu Tễ Niên đáp lời đồng ý, cầm ô che mưa đã được hơi ấm trong phòng hong khô một nửa, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Anh về nếu rảnh sẽ gửi thêm cho em chút ảnh và video của Fuji.”
Mắt Tống Yểu giống như bóng đèn, mà Fuji là chốt mở, con ngươi sáng lên trong nháy mắt phát, vui sướиɠ gật đầu.
“Ăn cơm thật ngon, đi ngủ tử tế, đừng quá mệt mỏi,” Anh nói thêm: “Có việc gì thì tìm anh.”
Cô gật đầu qua loa.
“Được rồi, đóng cửa đi.” Anh nói.
Thật ra còn định nói tiếp gì nữa, chỉ là cô không nhận ra, đến khi kịp phản ứng lại thì cô đã nghe lời đóng cửa lại, hơi nước và không khí lạnh ngoài cửa âm thầm tràn vào nhà.
Chu Tễ Niên chưa rời đi bao lâu thì cửa phòng ở chung cư nhỏ lại bị gõ vang.
Cô đặt bát rửa được một nửa xuống, hai tay ướt sũng đi mở cửa.
Ngoài cửa là Trần Triều mồ hôi đầm đìa, treo đầy đồ trên hai tay, thậm chí còn có thùng lớn đặt bên chân.
Tống Yểu luống cuống tay chân nhận đồ trên tay anh ấy, không hiểu ra sao.