Cô mím môi, sắp xếp từng thứ cho hết những vật này, Tống Yểu lau tay, tựa trên bàn, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho anh.
Tống: Em nhận được đồ rồi, cảm ơn anh!
Đính kèm là một meme Fuji wink mà cô tự Photoshop.
Chu Tễ Niên trả lời rất nhanh, cũng là một câu đơn giản.
Chu Tễ Niên: Ngày mai London có mưa, nhớ mang ô.
Tống Yểu nhét điện thoại tự động tắt màn hình vào trong túi, ánh mắt dời khỏi màn hình, sau đó cô nhìn thấy mình hơi chật vật trong gương.
Tóc dính mưa ẩm ướt lỏng lẻo sau đầu, khuôn mặt mộc mạc, bờ môi không có chút màu sắc nào, ngược lại dưới hốc mắt có quầng thâm bắt mắt.
Ai da, quên gội đầu rồi.
Chậm chạp đến giờ Tống Yểu mới thấy ngại ngùng, nhưng một lát sau lại hết.
Có dáng vẻ xấu hổ nào của cô mà Chu Tễ Niên chưa thấy đâu.
Nếu như anh để ý, thì sẽ không thích mình nhỉ…
Tống Yểu cắn môi, dừng đề tài này lại, đứng thẳng người, nhớ lại ánh mắt Chu Tễ Niên nhìn về phía bức tường bàn học hỗn tạp kia của mình.
Hai bức ảnh chụp chung với Trần Trinh Trinh, một bức tốt nghiệp trung học, một bức tốt nghiệp đại học, một tấm bưu thϊếp mà Trì Xuân và Liên Thành cùng nhau viết ở Thượng Hải năm mười tám tuổi, còn có một bức ảnh vội vàng chụp chung với bọn họ trước khi xuất ngoại, ảnh chụp chung người một nhà chia tay ở sân bay…
Còn có một tấm ảnh chụp chung của cô và Chu Tễ Niên.
Chắc hẳn chụp hồi lớp 10.
Cô vừa nhận được tiền thưởng của một cuộc thi chính thức, hứng thú bừng bừng đi mua máy ảnh cơ, lúc ban đầu không biết dùng, bèn theo thói quen lôi kéo Chu Tễ Niên cùng nhau đi học, cùng nhau học bù, cùng nhau về nhà chụp loạn một trận.
Mà tấm này hẳn là chụp hồi trước khi thi cấp 3, lớp 10, năn nỉ dì bán tiệm hoa quả Mỹ ở trước cổng chính tòa nhà Ngọc Lan chụp hộ.
Rõ ràng ánh sáng hôm đó rất đẹp nhưng dì vẫn tri kỷ bật đèn flash, thế là quả nhiên bị chói.
Chu Tễ Niên không cười, biểu cảm lạnh lùng, còn giống như đang giận cô thì đột nhiên bị kéo tới chụp ảnh, mà cô lại giật mình không biết, buộc hai bím tóc, trên môi bôi chút son Mentholatum màu hồng, phối hợp cười xán lạn.
Đây là tấm cuối cùng trong cuộn phim đó, nhưng sau khi chụp ảnh xong, Tống Yểu cứ mãi chậm chạp không đi rửa ảnh, quá bận rộn thi cấp ba, chọn trường học và các chuyện phức tạp liên quan, cuối cùng vẫn đợi đến kỳ nghỉ đông lớp mười mới ôm một đống cuộn phim đã chụp xong nhờ Chu Tễ Niên rửa giúp một chút khi đi Thượng Hải quay phim thì mới chính thức có thành phẩm.