Bạch Chi mở cửa phòng.
Quần áo nam nữ vương vãi khắp sàn, cùng với năm sáu chiếc bαo ©αo sυ chưa bóc nằm lăn lóc, chắc hẳn do đôi nam nữ kia "nhập tâm" quá.
"Chát!"
Cô tức đến l*иg ngực phập phồng, giáng một cái tát mạnh vào mặt gã đàn ông.
"Tô Điềm là bạn thân của tôi! Sao anh có thể làm chuyện này với cậu ấy?!"
Gã đàn ông như tỉnh rượu được một nửa.
Anh ta muốn giải thích, nhưng "cậu nhỏ" đang trong tư thế "chào cờ" thì chẳng thể chối cãi.
"Chi Chi, anh...anh hồ đồ quá, anh...cũng không biết chuyện gì xảy ra, tỉnh dậy đã thấy cô ta quần áo xộc xệch nằm trên người anh..."
Bạch Chi trừng mắt nhìn Tô Điềm.
Mấy cúc áo sơ mi của Tô Điềm đã bung ra, dây áo cũng bị tuột một bên, để lộ bờ vai trắng nõn, tròn đầy.
Cô ta ngượng ngùng ngồi dậy khỏi đùi Lục Hạo, chỉnh lại dây áo: "Không phải tớ chủ động đâu, là anh ta cứ quấn lấy tớ, cậu cũng biết tớ...tớ không cưỡng lại được trai đẹp mà..."
"Hai người, từ hôm nay cút khỏi cuộc đời tôi! Một thằng đê tiện, một đứa lăng loàn, đúng là trời sinh một cặp!"
Bạch Chi vừa khóc vừa nói, sau đó quay lưng, dùng đầu ngón tay lau vội nước mắt trên mi.
Chỉ trong một giây, vẻ đau khổ tột cùng vừa rồi biến mất hoàn toàn.
Cô siết chặt điện thoại, trong mắt ánh lên tia sáng hả hê.
...
Một giờ sau.
Trong chiếc Porsche màu đỏ đang chạy về ngoại ô.
Tô Điềm vừa lái xe vừa than: "Mẹ nó chớ, lần này bà đây vì cậu mà hi sinh lớn thật đấy, cái tên Lục Hạo đó, nói cho cậu biết, hắn ta...yếu sinh lý!"
Bạch Chi cười duyên: "Hai người vừa rồi có làm gì đâu, thế mà cậu cũng cảm nhận được là yếu à?"
"Yếu là yếu thôi, có câu nói gì ấy nhỉ, à đúng rồi, mấy gã làm nghệ thuật đều là loại "cơ bắp yếu ớt", chó nó còn chê!"
"Ừm. Chó nó còn chê."
Hai cô gái cười nói vui vẻ, như thể màn kịch tranh giành đàn ông vừa rồi không phải do họ diễn, mà vốn dĩ đó là vở kịch do chính họ hợp tác đạo diễn.
Tô Điềm: "Này, nói trước rồi đấy. Tớ giúp cậu thoát khỏi Lục Hạo, cậu phải giúp tớ "xử lý" ông bố dượng hờ kia."
Khi nói đến hai chữ "bố dượng", Tô Điềm có chút chột dạ.
Cô biết giao dịch này có phần không công bằng, cô chỉ đang tính kế một gã trai trẻ thích làm màu trong giới nghệ thuật.
Còn Bạch Chi, người mà cô sắp sửa quyến rũ...là Chu Tông Dã, người đàn ông được đồn là sắp kết hôn với mẹ kế hơn cô chỉ sáu tuổi, và cũng là người giàu nhất thành phố Bắc Kinh.
Người đàn ông này còn là bạn vong niên của bố Tô Điềm khi còn sống, năm nay 35 tuổi, hơn họ tận 14 tuổi!
Đó thực sự là một kẻ "ăn tươi nuốt sống" người khác.
Người ta đồn rằng, tất cả những người phụ nữ muốn trèo lên giường hắn, ngày hôm sau nếu không bị lộ ảnh nóng và quá khứ đen tối, thì cũng đột nhiên gặp tai nạn, không chết thì cũng tàn phế.
Nếu không phải lần này thực sự đường cùng, cô cũng không muốn Bạch Chi phải mạo hiểm như vậy.
Cuối cùng, xe cũng dừng trước một căn biệt thự kiểu Anh ở ngoại ô.
Giọng Tô Điềm run rẩy: "Chi Chi... Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi điện cho tớ. Quyến rũ không thành công cũng không sao, an toàn là trên hết, biết chưa?"
Chỉ mới vừa rồi, cô gái còn ngang nhiên ngồi lên người đàn ông, không chút ngượng ngùng để mặc cho chụp ảnh, vậy mà giờ đây, khi nhắc đến Chu Tông Dã, lại nhút nhát như một con cừu non.
Bạch Chi tỏ ra rất bình tĩnh: "Yên tâm, tớ nhất định sẽ không để mẹ kế của cậu thành công gả cho hắn đâu, để cho đôi uyên ương các cậu cuối cùng lại thành anh em."
Nói xong, cô gái quay đầu bước thẳng về phía biệt thự.
Hôm nay Bạch Chi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, giản dị, đi trong đêm, cô như một đóa hoa Ưu Đàm tỏa hương thơm thoang thoảng.
Tô Điềm nhìn bóng lưng cô mà nghĩ, xinh đẹp như vậy, Chu Tông Dã chắc hẳn sẽ nương tay thôi?
"À đúng rồi, chú Chu của tớ thích kiểu ngoan ngoãn, cậu là nữ thần thanh thuần của trường mình, cứ thể hiện đúng bản chất là chú ta sẽ thích cậu thôi!"
"Ừm."
Bạch Chi ra hiệu đã nghe thấy.
Thế nhưng...ngoan ngoãn ư?
Dưới ánh trăng, cô lấy ra một chiếc gương, nhìn vào đôi mắt trong veo, ngây thơ, còn vương chút ửng đỏ vì vừa khóc trong gương.
Trên chiếc cổ mảnh khảnh, cô thắt một chiếc khăn lụa màu trắng sữa.
Nhưng bên dưới chiếc khăn...
Cô gái khẽ nhếch môi cười, lộ ra nửa chiếc răng nanh.
Cô chưa bao giờ thuộc tuýp người ngoan ngoãn cả.
...
"Chú Chu , bạn cháu vào rồi ạ."
Khi Tô Điềm còn nhỏ, bố cô đã có quan hệ làm ăn với Chu Tông Dã, từ nhỏ cô đã gọi Chu Tông Dã là chú Chu , đến giờ vẫn giữ cách gọi này.
Tô Điềm không dám hành động cùng Bạch Chi, nhát gan đến mức chỉ dám gọi điện thoại: "Chú Chu, bạn cháu là tài nữ trăm năm có một của trường cháu, điểm số và các cuộc thi năm nào cũng đứng đầu, cậu ấy rất ngoan, mượn sách xong sẽ đi ngay. Sẽ không gây phiền phức cho chú đâu ạ..."
Vừa dứt lời, Bạch Chi đã "xoạch" một tiếng, mở toang cửa lớn biệt thự.
Đây là lần đầu tiên Bạch Chi gặp Chu Tông Dã ngoài đời.
Hắn quay lưng về phía cô, nhìn từ phía sau, có thể lờ mờ nhận ra hắn có một thân hình rất đẹp, dù đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn giữ được những đường nét cơ bắp hoàn hảo, có thể thấy bình thường hắn rất kỷ luật trong việc tập luyện và ăn uống.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam cao cấp, cổ tay áo bên trái để lộ một chiếc đồng hồ bằng thép tinh xảo đắt tiền, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ, trưởng thành của một người đàn ông. So với vẻ non nớt của một sinh viên như Lục Hạo thì hấp dẫn hơn gấp bội.
Tất nhiên, sự hấp dẫn tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm.
Giọng Bạch Chi ngoan ngoãn, mềm mại: "Chào chú của Tô Điềm, cho cháu hỏi phòng đọc sách ở tầng mấy ạ?"
Chu Tông Dã không quay đầu lại, Bạch Chi thấy hắn lật một trang trong bản báo cáo tài chính đang cầm trên tay, thản nhiên gọi người giúp việc: "Dẫn con bé ấy đi."
Giọng của hắn rất hay, giống như băng tuyết đầu mùa trên núi cao, cũng giống như rượu mạnh màu hổ phách êm dịu, khiến người ta chỉ cần nghe thôi cũng thấy say. Bạch Chi khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Ở góc khuất không ai nhìn thấy, cô nở một nụ cười kiêu kỳ, quyến rũ.
Cô thích nhất là kiểu đàn ông lạnh lùng, thanh cao như Phật tử thế này.
Cô muốn kéo hắn xuống khỏi Phật đài cùng trầm luân, muốn xé nát chiếc áo sơ mi xanh lam đang buông lơi vài cúc của hắn.
...
Phòng đọc sách của Chu Tông Dã rất rộng.
Sau khi vào phòng sách, Bạch Chi giả vờ là một cô gái ham đọc sách, im lặng chọn sách trên lầu suốt hai tiếng đồng hồ.
Thực ra cô đã lấy được thứ mình cần từ lâu, có nó, nguy cơ ở trường vào tuần tới có thể được giải quyết thành công, nhưng vì không ai giục, cô cũng không ngại ở lại đây chơi thêm một lúc.
Cho đến khi điện thoại rung lên.
Tô Điềm nhắn tin: "Chi Chi, hai tiếng rồi, cậu còn sống không?"
"Ừm."
"Vậy... cậu đã "lên giường" với chú tớ chưa?"
Bạch Chi ngẩng đầu nhìn ra cửa.
"Vẫn chưa."
"Nhưng sắp rồi." Vài giây sau, cô bổ sung thêm một câu.
"Choang!"
Đột nhiên, Chu Tông Dã đang ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng kính vỡ từ phòng đọc sách vọng ra.
Người giúp việc lập tức muốn lên lầu xem xét tình hình, nhưng chân còn chưa kịp bước lên cầu thang, cô gái đã chủ động đi xuống, ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn.
"Chú Chu, cháu lỡ tay làm đổ cốc nước nên ướt hết quần áo rồi. Cháu có thể tắm rửa và ở lại nhà chú một đêm được không ạ?"
Lần này, cô chủ động đứng trước mặt Chu Tông Dã, đối diện với hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên trong tối nay Chu Tông Dã bị động nhìn thấy dung mạo của cô gái này.
Cô gái đi chân trần, chiếc váy trắng tinh bị ướt một mảng lớn, nửa thân váy dính sát vào người, lờ mờ lộ ra đôi chân dài và thẳng tắp.
Là một cô bé trông rất ngoan ngoãn và lanh lợi.
Tô Điềm nói cô ấy bằng tuổi mình, vậy chắc chắn là đã học đại học, nhưng vì khí chất, trông cô ấy trẻ hơn Tô Điềm rất nhiều, thậm chí chỉ nhìn bề ngoài, rất khó để xác định cô ấy có vị thành niên hay không.
Thế nhưng...
Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết, cô không hề ngoan ngoãn như lời Tô Điềm nói.
Ví dụ như thứ cô đang đeo trên cổ lúc này.
Lại là một chiếc vòng cổ ám chỉ chuyện ân ái.