Ngoài dị năng hệ Mộc mà hắn thường bộc lộ, hắn còn sở hữu dị năng hệ Không gian mà chưa từng để lộ trước mặt người ngoài. Sức hủy diệt của nó càng khủng khϊếp hơn, nhất là khi hắn bất chấp sinh mạng để kích nổ toàn diện.
Phút cuối cùng, hắn thấy cơn bão không gian do mình tạo ra cuốn lấy cơ thể người phụ nữ ấy. Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng chói tai của nàng ta.
Trong thời mạt thế, dị năng hệ Không gian cực kỳ hiếm hoi. Một khi bị phát hiện, hầu hết đều bị các căn cứ và thế lực lớn nhốt lại, mất đi tự do. Vì vậy, hắn luôn che giấu thân phận, chỉ nhận mình là một dị năng giả hệ Mộc, sống kín đáo để tránh bị bắt nhốt hay đưa vào phòng thí nghiệm. Hắn rất ít giao thiệp với người khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót đến ngày mạt thế kết thúc.
“Nhưng thế giới trong sạch này lại càng hấp dẫn ta hơn. Ha, ta phải cảm ơn mụ đàn bà đáng ghét ấy, vì đã cho ta cơ hội xuyên vào cơ thể này. Ngươi là Cố Thần, đúng không? Yên tâm, ta sẽ sống thật tốt. Những kẻ từng làm hại ngươi, bắt nạt ngươi, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.” Cố Thần nhìn vào lòng bàn tay, nơi hai luồng dị năng màu xám và xanh lục luân chuyển, gương mặt lộ vẻ hài lòng. Trong mạt thế, hắn không vướng bận điều gì, huống hồ giờ đây song hệ dị năng cũng theo hắn đến thế giới này. Lần này, hắn nhất định sẽ tận hưởng cuộc sống thật tốt.
Ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, hắn “nhìn” thấy không gian của mình. Lập tức, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không, phải nói là phấn khích. Không gian của hắn đã thay đổi, từ một không gian chỉ chứa đồ vật chết biến thành một tiểu thế giới: có đất đai, dòng suối, cây xanh, bầu trời. Ý thức của hắn bước vào không gian, đi khắp một vòng, rồi bật cười lớn. Hắn gặp họa mà được phúc, không gian của hắn đã tiến hóa thành một tiểu thế giới.
Tâm niệm khẽ động, một luồng sức mạnh xanh lục mềm mại đầy sinh khí bao bọc lấy hắn. Sau khi cảm nhận kỹ, hắn hiểu ra rằng, hóa ra dị năng hệ Không gian và hệ Mộc của hắn đã hợp nhất. Không chỉ vậy, còn dung hợp thêm cả dị năng hệ Thổ, Thủy, Hỏa… Ha ha, thì ra những dị năng giả bao vây tấn công hắn trước kia đều “tốt bụng” đến tặng dị năng cho hắn. Tất cả đã hoàn toàn trở thành một phần của không gian này. Có cách trả thù nào đau đớn hơn thế?
Những vật tư mà hắn lén tích trữ trong mạt thế cũng nằm rải rác trên mặt đất trong không gian. Cố Thần lục lọi ra hai viên tinh hạch hệ Mộc rồi bước ra khỏi không gian. Đúng lúc này, một cây dây leo vốn đang đung đưa trong gió bỗng nhiên lao vυ't đến, nhanh chóng theo hắn ra ngoài.
Cố Thần mở mắt, nhìn thấy một dây leo xanh quấn quanh cổ tay mình, đầu dây cọ cọ lên ngón tay hắn. Cố Thần đưa tay kia đến, đầu dây chủ động cọ vào, giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Hắn bật cười, nhẹ giọng nói: “Không ngờ Tiểu Lục cũng theo ta đến đây. Thật tốt, có ngươi bên cạnh, dù đi đến đâu cũng sẽ không cô độc.” Trong mạt thế, con người có thể phản bội, nhưng cây dị đằng mà hắn thuần phục này thì không bao giờ.
Dường như hiểu được tâm ý của Cố Thần, dây leo vươn dài ra, lá xanh mọc lên, sau lá là một nụ hoa. Nụ hoa dần nở rộ, một đóa hoa đỏ thắm sáng rực trước mắt Cố Thần.
Cố Thần không nhịn được, bật cười khúc khích, khẽ véo đầu dây đang vươn tới, nói: “Được rồi Tiểu Lục, đừng nghịch nữa, tiết kiệm dị năng đi. Ta biết ngươi đang an ủi ta. Ngoan, ra ngoài giúp ta hộ pháp. Ta cần dùng dị năng để chữa trị cơ thể này.” Hoa và lá nhanh chóng thu lại, chỉ còn một đoạn dây leo xanh biếc ngắn ngủi. Nó trườn khỏi người Cố Thần, giống như một con rắn nhỏ, từng bước bò ra cửa.
Cố Thần yên tâm nhắm mắt. Nếu có ai đến gần, Tiểu Lục sẽ cảnh báo hắn trước, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.