Chọc Nhầm Vai Ác Bệnh Kiều

Chương 2

"Tạ Ninh? Mau dậy đi, đệ tử mới nhập học mấy hôm nay đều phải đến bái kiến phu tử, đừng ngủ nữa."

Một giọng nữ vang lên, kéo nàng ra khỏi giấc mộng.

Đứng bên giường lay nàng dậy là một cô gái tên Ứng Như Uyển, người nhập học cùng ngày với nàng. Hai người ở phòng sát vách, nhanh chóng thân thiết, thường xuyên cùng nhau đi lại.

Tạ Ninh bừng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Chết tiệt! Lại mơ thấy đêm hôm đó!

Cửa sổ bên hông hé mở, ánh chiều tà len vào, tiếng chim líu ríu vang vọng bên tai.

Căn phòng bày biện đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một chiếc gương đồng và một cái tủ quần áo.

Phòng đệ tử ở thư viện Lãm Thiên phần lớn đều như vậy.

Ứng Như Uyển lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, thắc mắc hỏi: "Lại gặp ác mộng à? Có cần tìm Lương đại ca xin ít thuốc an thần không?"

"Không cần đâu."

Lương đại ca mà nàng nhắc đến, là một trong số các đệ tử của thư viện, vào học trước các nàng nửa tháng, đã có phu tử riêng.

Còn các nàng vừa mới nhập học, thậm chí còn chưa gặp mặt vị phu tử phụ trách mình.

Tạ Ninh xuyên vào quyển tiểu thuyết này, trở thành một nữ phụ pháo hôi, không có bao nhiêu đất diễn, thân phận, xuất thân đều không rõ ràng.

Pháo hôi đến mức không thể nào pháo hôi hơn.

Vừa mới nhập học ở thư viện Lãm Thiên, nàng vì muốn trốn đi mà bị phản diện Hứa Phù Thanh một kiếm gϊếŧ chết.

Hệ thống đưa ra hai lựa chọn cho nhiệm vụ công lược. Chỉ cần hoàn thành một trong hai là có thể rời khỏi thế giới này.

Công lược nam chính Vệ Chi Giới.

Công lược nam phụ phản diện Hứa Phù Thanh.

Cả hai đều là phu tử của thư viện, chỉ có điều đến giờ Vệ Chi Giới vẫn chưa xuất hiện.

Tạ Ninh không chút do dự chọn phương án một.

Lý do rất đơn giản: Hứa Phù Thanh chỉ có vẻ ngoài ôn hòa, nhưng thực chất là kẻ vô tình, vô cảm, gϊếŧ người không chớp mắt.

Một người không có tình cảm, thì làm sao có thể khiến hắn đạt mức độ thiện cảm 100%?

Ngược lại, nam chính Vệ Chi Giới là một chính nhân quân tử, dù sinh sống ở thư viện Lãm Thiên, nhưng vẫn luôn giữ vững nguyên tắc, lương tâm và giới hạn của mình.

So với việc công lược một kẻ vô cảm, nàng đương nhiên sẽ chọn người có lương tâm!

Hệ thống không bình luận về quyết định của nàng.

Nó chỉ nói rằng bất kể lựa chọn ai, nàng bắt buộc phải giữ độ hảo cảm của cả Hứa Phù Thanh và Vệ Chi Giới không được về âm.

Độ hảo cảm mặc định khởi điểm là 5%, nếu rơi xuống dưới 0%, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Mà không cần hệ thống nói, nàng cũng biết nguy hiểm gì rồi.

Hứa Phù Thanh hành sự tùy hứng, gϊếŧ người không cần lý do, nếu để độ hảo cảm của hắn xuống âm, e rằng nàng chết không toàn thây.

Tạ Ninh từng thử phản kháng, nhưng hệ thống thẳng thừng bác bỏ, phản kháng vô hiệu.

Nàng chỉ có thể chấp nhận.

Chỉ cần không đắc tội với hắn, giữ cho độ hảo cảm không tụt xuống là được, đúng không?

Nàng tự an ủi bản thân.