Không khí như đông cứng lại, Tống Bác Duệ không nói một lời, ánh mắt chằm chằm dừng trên người Hạ Ngôn Tân.
Hạ Ngôn Tân có cảm giác như bản thân sắp bị anh nhìn thấu nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng không thể thay đổi quyết định mà cậu đã đưa ra. Trái tim đau đớn đến mức khó thở nhưng cậu vẫn chỉ có thể chấp nhận.
Cuối cùng, Tống Bác Duệ khẽ gật đầu, anh không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ quay trở về phòng mình.
Hạ Ngôn Tân thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đưa tay chạm vào l*иg ngực.
Từ khi nào cậu lại trở nên ỷ lại vào Tống Bác Duệ đến vậy? Dù suốt ngày bị anh ép học hết thứ này đến thứ khác, dù nhiều khi bực bội đến phát điên, cậu vẫn tin tưởng anh, vẫn muốn ở bên anh.
Nếu như không sinh ra trong gia đình họ Hạ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều… Ý nghĩ ấy bất giác xuất hiện trong đầu Hạ Ngôn Tân nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu, tự giễu mà cười. Nếu không có nhà họ Hạ, làm sao cậu có thể gặp được Hạ Bình, một người chị tốt của mình?
Giang Lôi bị người ta đưa đi, ban đầu còn không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng đến khi bước vào cái gọi là phòng làm việc, gã mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn.
Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, nhưng… từ khi nào mà văn phòng lại có bàn mổ?!
Giang Lôi chợt nhớ đến lời Hạ Bình từng nói: "Nhà họ Hạ có một kẻ điên." Người đó chính là Hạ Ngôn Tùng. Gã đã không để tâm nhưng bây giờ thì hối hận cũng đã muộn.
Hai tên vệ sĩ giữ chặt hai tay Giang Lôi. Gã hoảng loạn cầu xin: "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Cái gì tôi cũng từ bỏ! Xin cậu tha cho tôi, cầu xin cậu!"
Hạ Ngôn Tùng chậm rãi bước đến bên bàn mổ, cầm lên một con dao phẫu thuật ngắm nghía. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên gương mặt anh ta, làm cả người anh ta trông chẳng khác gì một lệ quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Hạ Ngôn Tùng đặt dao xuống, đi tới bồn rửa tay, cẩn thận chà sạch từng ngón, sau đó lau khô và đeo găng tay y tế.
Suốt quá trình đó, Giang Lôi vẫn không ngừng cầu xin nhưng Hạ Ngôn Tùng chẳng buồn liếc gã lấy một cái.
Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng Giang Lôi. Đến giờ phút này, gã mới thật sự hiểu thế nào là "kẻ điên".
Người đàn ông trước mặt lúc nào cũng ôn hòa, lịch thiệp, chẳng khác gì một chính nhân quân tử. Thế nhưng ai mà ngờ được, đằng sau vẻ ngoài đó lại là một con quái vật điên cuồng, thích thú với cảnh máu chảy.
Hạ Ngôn Tùng ra hiệu cho vệ sĩ đặt Giang Lôi lên bàn mổ, thản nhiên hỏi:
"Anh rể, thích nơi nào? Tôi tặng anh một món quà nhé?"
Giang Lôi vùng vẫy dữ dội, gào khóc cầu xin. Nhưng càng nhìn gã hoảng loạn, Hạ Ngôn Tùng lại càng điềm nhiên.
"Tôi vừa mới rửa tay sạch sẽ, găng tay cũng đã đeo rồi." Anh ta cười nhạt: "Hơn nữa, lúc nãy trong tang lễ, anh đã lãng phí hơn một tiếng của tôi… Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao?"
"Tôi… tôi sai rồi! Xin cậu tha cho tôi… Cái gì tôi cũng từ bỏ! Tôi thật sự biết lỗi rồi…" Giọng Giang Lôi đã khản đặc nhưng Hạ Ngôn Tùng vẫn bình thản như cũ.
"Ồ? Biết sai rồi à?" Anh ta nhướng mày, chậm rãi nói tiếp: "Nhưng làm sao bây giờ nhỉ… Tôi ghét nhất là những kẻ phạm sai lầm. Anh nhìn xem, người của tôi không ai dám làm sai cả. Vì sao à?"
Anh ta cười nhẹ một tiếng nhưng tiếng cười ấy rơi vào tai Giang Lôi lại chẳng khác nào tiếng gọi từ cõi chết.
"Bởi vì, những kẻ phạm sai lầm… đều đã chết cả rồi."
Dứt lời con dao trong tay anh ta vạch xuống, lưỡi dao sắc lạnh đâm vào tay Giang Lôi.
Tiếng thét thảm thiết vang vọng trong căn phòng. Nhưng bên ngoài, không một ai nghe thấy dù chỉ một tiếng động.
Xa xa vài con chim hoảng sợ bay lên, tiếng vỗ cánh rào rào chỉ kéo dài vài giây rồi lặng im trở lại.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Lúc này cánh tay của Giang Lôi đã bị phế. Mà người có thể đi qua cánh cửa đầu tiên của văn phòng chỉ có một người duy nhất, Hạ Khánh Lợi, cha của Hạ Ngôn Tùng.
Nhận được lệnh, vệ sĩ mở cửa.
Hạ Khánh Lợi bước vào, quét mắt nhìn cảnh tượng trong phòng rồi cau mày:
"Cha đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần làm những chuyện thế này nữa. Nhưng con vẫn không chịu nghe lời."
"Cha, là gã ta tự chuốc lấy." Hạ Ngôn Tùng lạnh nhạt buông con dao xuống.
Giang Lôi đã ngất xỉu, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.
“Tìm chết cũng không phải lúc này, trong tang lễ, ai cũng thấy gã ta đi theo con.”
Hạ Ngôn Tùng hờ hững nhún vai, đáp: “Cha, con biết mà. Con chỉ muốn dạy dỗ gã ta một chút thôi. Loại cặn bã này, nếu cho gã ta chút ngon ngọt, gã ta sẽ bám riết không buông, được một tấc lại muốn tiến một thước.”
“Được rồi, thả gã ra đi.”
“Được thôi.” Hạ Ngôn Tùng tháo găng tay, tiện tay ném vào thùng rác.
Hạ Khánh Lợi ngồi xuống, vẫn không khỏi bực bội mà răn dạy: “Sao con lại nóng nảy như vậy chứ? Đã lớn như thế rồi mà vẫn không có chút ý thức toàn cục nào. Ngày mai tin tức Hạ Bình chết chắc chắn sẽ lên báo, đến lúc đó con lại rước lấy phiền phức.”
“Cha, cha không cần lo cho con.” Hạ Ngôn Tùng lười đối đáp với cha mình, chỉ quay sang bảo vệ ra lệnh: “Kéo gã ta ra ngoài, đợi gã tỉnh thì nói với gã đừng có chọc vào tao nữa. Nếu không, tự gánh hậu quả.”
“Rõ.”
Hạ Khánh Lợi giận đến nghiến răng, con trai ông ta rõ ràng chẳng thèm để lời ông ta vào tai. Những năm qua, nó ngày càng ngang ngược, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa.
“Ngôn Tùng, con nghe cha khuyên một câu. Dù sao bây giờ Hạ thị cũng thuộc về con rồi, con không cần cực đoan như vậy. Người khác có làm loạn thế nào cũng không thể lay động được địa vị của con.”
“Hạ thị là của con từ bao giờ? Cổ phần con có được là bao nhiêu? Chỉ là một giám đốc điều hành mà thôi. Cha, cha nghĩ con hài lòng với thứ đó sao?”
“Vậy con còn muốn thế nào nữa? Ngôn Tùng, đừng có làm loạn nữa. Sau này phần của cha sẽ để lại hết cho con, cả phần của bà nội con nữa, Ngôn Tùng…”
Hạ Khánh Lợi còn muốn nói tiếp nhưng Hạ Ngôn Tùng đã thô lỗ cắt ngang.
“Đừng nói nữa. Con đi đây. Cha cứ ở lại đây mà nghĩ đi.”
“Ngôn Tùng! Con nói chuyện với cha con như vậy à?” Hạ Khánh Lợi cuối cùng cũng nổi giận. Ai ngờ Hạ Ngôn Tùng lại quay đầu lại, buông một câu: “Cha, đống đồ này, con không muốn dùng trên người cha đâu.”
Tim Hạ Khánh Lợi đập loạn. Con trai ông ta… từ bao giờ đã biến thành ác quỷ thế này?
Mặt trời dần khuất bóng, một ngày oi bức cũng dần trôi qua.
Tang lễ có chú hai và chú ba lo liệu, Hạ Vũ trở về nhà riêng.
Chồng cô ấy đã nấu xong bữa tối, toàn là những món cô ấy thích. Tiểu Cầm đang làm bài tập, đếm ngón tay nhẩm bài toán cộng.
Sự lạnh lẽo trong lòng cô ấy dịu bớt. Chồng cô ấy từ thư phòng bước ra, quan tâm hỏi: “Mệt không?”
Hạ Vũ gật đầu. Mệt, thật sự rất mệt. Nhưng cô ấy không thể lùi bước.
Cái chết của chị gái đã khiến cô ấy hiểu ra rằng, cô ấy không còn đường lui nữa. Hoặc là Hạ Ngôn Tùng chết, hoặc là cô ấy chết. Cô ấy tuyệt đối sẽ không buông tha cho Hạ Ngôn Tùng.
Võ Kiệt ngồi xuống ghế sofa, kéo Hạ Vũ tựa vào đùi mình, rồi thành thạo xoa bóp đầu cho cô ấy.
Hạ Vũ thoải mái khẽ hừ một tiếng nhưng đầu óc lại chìm vào suy nghĩ.
Cô ấy biết chị gái mình đang thu thập chứng cứ phạm tội của Hạ Ngôn Tùng. Nhưng không biết chị đã tiến hành đến đâu rồi, cũng không biết vì sao chị lại bị anh ta bắt được. Là cơ hội nào đã khiến anh ta không tiếc ra tay gϊếŧ chị?
Bởi vì thân phận đặc biệt của Hạ Bình, cái chết của chị nhất định sẽ lên báo. Còn nữa…
Đầu óc rối bời, Hạ Vũ chậm rãi nhắm mắt lại.
Võ Kiệt cúi xuống hôn nhẹ cô ấy, thì thầm: “Tiểu Vũ, đừng làm vậy.”
Hạ Vũ giật mình tỉnh dậy: “Anh nói cái gì?”
Võ Kiệt thở dài, dịu dàng nói: “Tiểu Vũ, đừng làm. Anh rất sợ có một ngày…”
Mái tóc Hạ Vũ đã ướt mồ hôi. Chuyện cô ấy làm, càng ít người biết càng tốt.
Dù sao cô ấy cũng đang đối đầu với một kẻ điên.
“Anh biết những gì rồi?”
“Tiểu Vũ, đừng sợ.” Võ Kiệt ôm chặt lấy cô ấy, giọng anh ấy trầm thấp: “Tiểu Vũ, đừng dính dáng đến cái nhà đó nữa. Anh nuôi em và con, được không?”
Hạ Vũ nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại.
Cô ấy im lặng rất lâu.
Võ Kiệt kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô ấy. Nhưng Hạ Vũ lại phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể nói ra câu tiếp theo:
“Võ Kiệt, anh đưa Tiểu Cầm đến thành phố E đi. Em sẽ gọi cho Vân Ba, anh ấy sẽ chăm sóc hai người.”
Võ Kiệt lặng người, rồi thở dài thật sâu. Anh ấy hiểu rõ sự quyết tuyệt của vợ mình.
Anh ấy là chồng đáng ra phải sát cánh cùng cô ấy chiến đấu. Nhưng họ còn có một đứa con gái bảy tuổi. Anh ấy cũng còn cha mẹ già cần phụng dưỡng. Anh ấy không có lựa chọn nào khác.
Tiểu Cầm chạy ra chen vào giữa hai người, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi Hạ Vũ: “Con làm xong bài tập rồi, mẹ cho con xem TV nửa tiếng được không?”
Hạ Vũ khẽ mỉm cười: “Được chứ.”
Tiểu Cầm vui vẻ cầm điều khiển bật TV, chương trình hoạt hình đầy sắc màu vang lên tiếng nhạc vui nhộn.
Võ Kiệt hôn nhẹ lên trán vợ, hỏi: “Em có muốn ăn không? Anh đi hâm nóng thức ăn cho em nhé.”
“Ừ, em với anh cùng ăn.”
***
Hạ Ngôn Tân mơ mơ màng màng ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại, trời đã tối hẳn, một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Cậu nhìn chằm chằm ánh trăng một lúc, rồi đứng dậy đi vào bếp lấy bình rượu vang đỏ.
Rượu vang đỏ là của Tống Bác Duệ, ngày nào anh cũng uống một ly, nói là tốt cho sức khỏe. Nhưng Hạ Ngôn Tân lại thích bia, chỉ là Tống Bác Duệ không cho cậu mua.
Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy vào chiếc ly chân cao, ánh rượu lay động, phản chiếu trong đôi mắt Hạ Ngôn Tân. Cậu có chút thất thần, cảm thấy thế giới trước kia đã cách mình rất xa. Những ngày sáng sớm tập võ, trưa tập võ, tối cũng tập võ, dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Còn hiện tại thì sao?
Cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Tống Bác Duệ, trái tim bất giác nhói lên.
Rượu vang đỏ chảy qua cổ họng, đọng lại hương thơm tinh tế và thuần khiết.
Một chai cạn đáy, ánh mắt Hạ Ngôn Tân bắt đầu trở nên mơ màng. Trong cơn chếnh choáng, cậu nhìn thấy Tống Bác Duệ mở cửa bước vào.
Hạ Ngôn Tân giơ tay lên, trong lòng nghĩ: Chỉ một lần này thôi, ngày mai sẽ rời đi, từ nay về sau không còn liên quan gì đến anh ấy nữa...
"Ôm tôi đi." Giọng Hạ Ngôn Tân trở nên khẽ khàng, cậu mềm nhũn tựa vào sofa, đồng thời dang tay chờ đợi.
Tống Bác Duệ đứng yên tại chỗ, làm như không nhìn thấy động tác của cậu.
"Cậu uống rượu rồi."
"Ừm, uống rồi." Hạ Ngôn Tân gật đầu thật mạnh.
"Có đau đầu không? Tôi nấu canh giải rượu cho cậu nhé."
Hạ Ngôn Tân bĩu môi làm nũng, vẫn không chịu thu tay lại, giọng đầy oán trách: "Tại sao anh không ôm tôi?"
Một ngọn lửa tà ác bùng lên trong lòng Tống Bác Duệ. Hạ Ngôn Tân lúc này đẹp đến mê hoặc, khiến lý trí anh lung lay.
Nhưng rồi anh nghĩ lại, đúng vậy, anh không muốn buông tay. Người trước mặt, anh tuyệt đối không để bất kỳ ai cướp đi.
Dù có rơi vào vòng xoáy vạn kiếp bất phục thì đã sao? Chỉ cần có người ở bên cạnh, anh cam tâm tình nguyện.
"Ôm." Giọng Tống Bác Duệ không lớn nhưng ngữ điệu chắc nịch, như thể không chỉ nói với Hạ Ngôn Tân, mà còn nói với chính mình.
Anh tiến lên hai bước, ôm chặt lấy người trong lòng. Chỉ là anh không ngờ rằng ngay khi vừa ôm vào, vành tai đã bị cắn nhẹ.
Tai là nơi nhạy cảm nhất của Tống Bác Duệ, khoảnh khắc đó cả người anh nổi đầy da gà, một cơn ngứa ngáy chạy dọc sống lưng.
Nhưng Hạ Ngôn Tân rõ ràng chưa có ý định dừng lại. Cậu tiếp tục cắn, còn vươn đầu lưỡi tinh nghịch liếʍ nhẹ lên vành tai anh.
Hạ Ngôn Tân say rồi, dù đang ngồi trên sofa cũng không ngừng nghiêng ngả.
Tống Bác Duệ thuận thế đè cậu xuống. Hạ Ngôn Tân bất mãn hừ một tiếng, gò má ửng đỏ, đôi mắt đen láy ánh lên tia mơ hồ.
Buông tha ư? Hạ Ngôn Tân nghĩ, có lẽ cậu đã mong đợi điều này từ lâu. Giờ đây, chỉ là tìm cho mình một cái cớ mà thôi.
Cậu đang nghĩ gì, Tống Bác Duệ không biết. Anh chỉ biết rằng ngọn lửa trong lòng đang bốc cháy dữ dội, còn người trước mặt lại quá mức dụ hoặc.
Anh cúi đầu hôn lên đôi môi của Hạ Ngôn Tân. Lý trí hoàn toàn bị quẳng lên chín tầng mây.