“Tam đệ muội, tuy nhà ta là nhà nông, nhưng nữ nhi dù thô lỗ cũng không được cầm dao gào thét với trưởng bối, chuyện này truyền ra ngoài, sau này nữ nhi nhà ta làm sao gả chồng được.” Điền Hoài Đức bất mãn nhìn La thị dạy dỗ.
Nghe vậy, ánh mắt Điền Mẫn Nhan lập tức sắc bén như mũi kim bắn về phía hắn.
Nói hay lắm, vậy sao không gả đôi nữ nhi xinh đẹp như hoa của ngươi cho tên ngốc đó đi?
“Nhan nha đầu, bỏ dao xuống, nữ nhi mà thế này không ra thể thống gì cả.” Điền lão gia tử đặt tẩu thuốc xuống chân, nghiêm mặt nhìn Điền Mẫn Nhan.
“Nhan Nhan, Nhan Nhan của ta.” La thị bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ, ôm chặt lấy nữ nhi nhỏ bé của mình, khóc nức nở.
“Gia gia.” Điền Mẫn Nhan vùng ra khỏi vòng tay của La thị, tiến lên hai bước, nhìn Điền lão gia tử nói: “Cháu không gả.”
“Nhan nha đầu, ra ngoài chơi đi, còn nhỏ mà nói chuyện gả cưới cái gì. Người lớn đang nói chuyện, cháu ở đây làm gì, này, cầm hai đồng tiền này ra đầu thôn mua kẹo mạch nha mà ăn.” Trần thị mỉm cười lấy hai đồng tiền từ trong tay áo ra đưa cho Điền Mẫn Nhan.
Bốp một tiếng, Điền Mẫn Nhan không chút do dự đánh rơi hai đồng tiền xuống đất, leng keng hai tiếng, rơi xuống nền gạch đá trong nhà.
Lý thị thấy một đồng tiền rơi xuống chân mình, mắt sáng rực như nhìn thấy vàng, nhanh chóng cúi xuống nhặt lên bỏ vào túi.
“Đại bá mẫu, người đang lừa trẻ con sao?” Điền Mẫn Nhan ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nhìn Trần thị, nói: “Hai đồng tiền, mà muốn dỗ ta đi gả cho thằng ngốc sao?”
Thằng ngốc!
Vừa dứt lời, cả căn phòng im bặt. Điền lão gia tử đang ngồi trên giường hút thuốc cũng quên cả hút, Điền lão thái thái đang vá áo cũng nheo mắt nhìn Điền Mẫn Nhan, còn La thị thì quên cả khóc.
Trần thị nghe cháu gái nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng liếc nhìn trượng phu mình để trao đổi ánh mắt, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Nhan nha đầu nói gì vậy? Đại bá mẫu đã tìm hiểu kỹ rồi, nhà đó là nhà quan lại đàng hoàng, cha nó là Đồng tri phủ nha Thanh Châu, chỉ có một đứa nhi tử duy nhất, được cưng chiều như trứng mỏng. Cháu gả qua đó, chính là Thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận, ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải tốt hơn là ở đây ăn cháo trắng sao?” Trần thị cười tươi đi tới, đặt tay lên vai Điền Mẫn Nhan nói: “Ta đã nói nha đầu này có phúc mà, trong cái rủi có cái may, chính là đạo lý này đúng không?”