Nhà họ Chu không phải hạng tầm thường, khách mời đều là những nhân vật có tiếng tăm ở kinh thành, hôn lễ này vô cùng long trọng. Chử Vệ Liên cùng các nữ quyến đưa tỷ tỷ vào động phòng.
Nữ quyến lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tỷ tỷ kéo tay nàng giữ lại, vừa thẹn thùng vì tân hôn, lại vừa trân trọng nhìn nàng:
"Nhà họ Chu trọng chữ tín, vẫn không quên hôn ước năm xưa. Ta và Chu Dao đợi bao năm, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, kết thành lương duyên."
"Chuyện của tỷ đã xong, bây giờ chỉ còn lại muội. Miên Miên, năm nay muội cũng hai mươi rồi, khi nào mới thành thân đây?"
Tỷ tỷ lo lắng nói:
"Hoàng thượng nhất định không thật lòng với muội, hắn giữ muội lại trong cung, nhưng cũng chẳng phong vị phần. Ai, tạo nghiệt mà, nhất định là còn hận chuyện năm xưa muội đã làm! Cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách, muội đã nghĩ đến tương lai chưa? Nếu hắn lập hậu, nạp phi, muội ở trong cung sẽ thế nào?"
Tiệc rượu tưng bừng, ánh nến lung linh. Trong ánh sáng bập bùng, Chử Vệ Liên cầm chén rượu nghĩ ngợi: tỷ tỷ nói đúng, thế lực nhà họ Chử đã suy tàn, nàng nhất định phải tìm đường lui sớm.
Tỷ tỷ đã thành thân, còn nàng đã hai mươi rồi. Thực ra theo lý, ba năm trước nàng đã nên xuất giá, nhưng vì biến cố trong cung mà trì hoãn đến tận bây giờ. Hiện tại hôn sự có thể dựa vào ai?
Nàng sẽ lấy ai đây?
Nhà họ Chử đã suy bại, trong kinh thành không ai là không biết, ai lại muốn kết thân với nàng chứ? Không phải tự chuốc phiền phức sao?
Vậy nên tìm người trong thế gia, không thể nào. Trước mắt nàng chợt hiện lên khuôn mặt của Hạ Hầu Vị, vội vàng lắc đầu, lại thấy khuôn mặt của Hạ Hầu Tấn.
Lúc nãy trong tiệc, biểu ca Cẩn có lén nói với nàng:
"Bất kể nhà họ Chử bây giờ ra sao, nếu muội chưa đổi ý, ta vẫn nguyện lấy muội."
Chử Vệ Liên thầm nghĩ, thôi đi, nếu lấy Hạ Hầu Tấn, chẳng phải sẽ thường xuyên chạm mặt Hoàng đế chịu ấm ức sao? Hơn nữa, nhà họ Chử đã sa sút, nếu nàng muốn lập gia đình, thì phải tránh xa chốn triều đình.
Buổi tối đi ngủ, nàng nằm trên giường, nói với nam nhân bên cạnh:
"Ta biết, ngươi giữ ta lại chỉ là muốn sỉ nhục ta. Ta đã giặt trung y cho ngươi suốt một tháng, chuyện năm xưa ta ức hϊếp ngươi, coi như hai bên đã hòa nhau rồi chứ?"
Không như mọi khi thoải mái đáp lời, người kia trầm lặng, cứng nhắc "ừm" một tiếng.
"Ngày mai bắt đầu, ngươi không cần ta giặt trung y cho nữa."
Chử Vệ Liên tiếp tục:
"Nhà họ Chử bây giờ chẳng còn là gì cả, không thể đe dọa đến ngươi. Phụ thân ta là tán quan tiêu dao, ca ca ta còn chạy xuống phía Nam buôn bán… "
Người bên cạnh đột nhiên hỏi:
"Ngươi muốn nói gì?"
Trong bóng tối, Chử Vệ Liên quay đầu nhìn hắn:
"Nếu vậy, ta có thể rời khỏi Hoàng thành không?"
"Ngươi muốn làm gì?"
Giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo chút gấp gáp.
Hạ Hầu Vị không chịu nổi việc nàng sống tốt, Chử Vệ Liên bèn làm ra vẻ khổ Chử:
"Tuổi ta cũng không còn nhỏ, chờ thêm vài năm nữa thì chẳng còn nhan sắc. Ta định tìm một nơi, sống cuộc sống bình thường. Sau đó…"
"Sau đó tìm người để gả?"
Hạ Hầu Vị đột nhiên cắt lời, chống tay nhìn nàng, cười lạnh:
"Ngươi định gả cho ai? Nhị ca ta sao? Đừng tưởng ta không biết, lúc nãy trong yến tiệc, hai người còn đưa tình với nhau!"
"Muốn cùng hắn song túc song phi? Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ!"
"Không phải, ngươi…"
Hạ Hầu Vị đột nhiên cúi xuống, cắn lấy môi nàng.
Hơi thở hắn trầm thấp, chậm rãi cắn xuống xương quai xanh của nàng, giọng nói u ám:
"Ngươi giẫm đạp ta, liền muốn bỏ đi sạch sẽ? Đừng hòng!"
"Ngày mai trẫm sẽ ban hôn! Ngươi thích hắn, trẫm liền bắt hắn cưới trưởng nữ nhà Tạ Quốc Công!"
Bên ngoài mưa rơi lộp độp, từng giọt tí tách trên lá chuối. Chử Vệ Liên giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng.