Trọng Sinh Sau Khi Tam Hoàng Tử Lên Ngôi

Chương 14: Cái tát - Ác mộng đến đúng hẹn

Chử Vệ Mẫn kết hôn, điều nàng mong muốn là tìm một lang quân tâm đầu ý hợp; nhưng Chử Vệ Liên lại muốn nắm giữ vinh hoa phú quý.

Không cầu mong gì nhiều, quan trọng nhất là được gả cao, sống một cuộc đời sung túc. Lần này vào cung ở tạm, chẳng phải là có ý muốn xem thử nhị hoàng tử hay sao? Về điểm này, bà vυ' chẳng hề lo lắng rằng Chử Vệ Liên sẽ bạc đãi bản thân mình.

Mưa rơi lách tách lên lá chuối, gió ngoài cửa càng thêm mạnh. Một ngọn đèn dầu soi sáng tấm màn ấm áp, chiếu rọi hình ảnh Chử Vệ Liên và bà vυ' ôm nhau, đồng thời cũng chiếu sáng căn phòng hoang phế ở góc tây bắc.

Rèm màn cũ kỹ, phòng ngủ đơn sơ. Bàn ghế, tủ góc nơi đây không được dùng loại gỗ tốt nhất trong cung, mà chỉ nhặt nhạnh những vật người khác không cần đến.

Tiểu thái giám Phúc Thuận cầm đèn dầu, bưng vào một bát thuốc sắc.

Hai ngày trước, Hoàng hậu hồi cung, vì chuyện Lục hoàng tử rơi xuống hồ mà phạt điện hạ quỳ suốt một đêm. Đêm đó mưa tầm tã, mãi đến lúc bình minh vừa ló dạng, hắn mới vịn vào tường mà khập khiễng trở về phòng.

Một đêm dầm mưa, dù thân thể có cứng rắn đến đâu cũng khó mà chống đỡ.

Điện hạ phát sốt cao, Phúc Thuận vội đến Thái y viện hỏi thuốc. Ai ngờ được rằng, Ngô Tiệp dư đã sớm căn dặn, không cho bọn họ lấy thuốc cho điện hạ. Cuối cùng vẫn là Phúc Thuận cầu xin một cung nữ quen biết, nàng ta mới lén lút đưa cho hắn một ít cành quế để sắc thuốc.

Dù không phải là loại thuốc có hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng có thể cứu nguy. Phúc Thuận quỳ xuống cảm tạ nàng hết lời, rồi nhanh chóng mang về nấu thuốc cho Hạ Hầu Vị.

Phúc Thuận bưng chén thuốc, nhìn người trên giường đang chìm trong giấc ngủ mê man, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng vì sốt cao.

"Miên Miên... Miên Miên..."

Hắn đang gọi Miên Miên.

Phúc Thuận không biết "Miên" này là ai, cũng chẳng rõ là chữ "Miên" nào, chỉ nghĩ rằng điện hạ vì sốt cao mà mê sảng, gọi bừa tên người.

Vì vậy, hắn khẽ lay người: "Điện hạ, điện hạ, thuốc sắc xong rồi, uống một chút đi!"

Nơi này là một cung điện hoang phế, không có cung nhân, Phúc Thuận bèn cất cao giọng gọi, cuối cùng cũng kéo Hạ Hầu Vị ra khỏi giấc mộng.

Hạ Hầu Vị mở mắt, đuôi mắt dài hằn đầy tơ máu, dọa Phúc Thuận sợ hãi giật mình.

Hắn nhíu chặt chân mày, gắng sức chống người ngồi dậy. Phúc Thuận vội vàng đỡ lấy hắn, rồi đưa chén thuốc qua.

Thuốc đắng ngắt, khiến người ta nhăn mày. Hạ Hầu Vị nhắm mắt uống cạn, đặt chén xuống bàn, nhìn Phúc Thuận: "Lần này đi lấy thuốc không thuận lợi nhỉ? Chúng làm khó ngươi lắm đúng không?"

Phúc Thuận gật đầu, nhớ lại đám người ở Thái y viện, bèn phì một tiếng, chửi rủa: "Tất cả đều là do Ngô Tiệp dư giở trò! Rõ ràng là cung nữ của nàng ta không trông chừng tốt Lục hoàng tử, vậy mà lại đổ hết tội lên đầu điện hạ. Đúng là kẻ ngu ngốc, ai nói gì cũng tin, ngang nhiên vu oan cho người khác."

So với cơn phẫn nộ của Phúc Thuận, Hạ Hầu Vị lại có vẻ bình thản hơn: "Ngô Tiệp dư là người của Hoàng hậu, mà Hoàng hậu và Phụ hoàng ta vốn như rắn chuột một ổ, hận không thể khiến ta—một kẻ nghiệt chủng này—chết sớm cho xong."

"Càng như vậy, ta càng phải sống thật tốt, để bọn họ tận mắt chứng kiến đến cuối cùng."

Nói xong, Hạ Hầu Vị siết chặt nắm đấm, ho khan hai tiếng. Phúc Thuận lập tức dâng nước.

Hạ Hầu Vị uống xong, cụp mắt hỏi: "Lúc ta sốt cao, có ai tới không?"

"Không có ai cả."

Phúc Thuận nghĩ bụng, Cư Tức cung này làm gì có ai qua lại, chẳng khác nào lãnh cung.

Nhưng... Phúc Thuận bỗng nhớ lại: "Điện hạ mê man có nói mơ."