Phòng tân hôn đỏ rực và tối tăm.
Khoảnh khắc giằng tay ra khỏi hắn, Chử Vệ Liên liên tục lùi về phía sau, gót chân vấp phải một tảng đá. Nàng không kịp đề phòng, cả người ngã xuống. Đám cung nhân phía sau vội vàng chạy tới đỡ.
“Nương tử!”
“Nương tử!”
“Nương tử có bị thương không?!”
Chử Vệ Liên đau đớn nhìn xuống lòng bàn tay. Trên mặt đất toàn là bụi gai nhỏ, khiến lòng bàn tay nàng bị trầy xước nhẹ, đỏ ửng cả một mảng.
Nhưng so với vết thương này, nỗi sợ hãi trong lòng nàng còn lớn hơn nhiều. Mặc dù vừa rồi, Hạ Hầu Vị dường như chỉ muốn nhắc nhở nàng có đá phía sau, nhưng khi được cung nhân đỡ dậy, Chử Vệ Liên vẫn cắn răng nhìn hắn chằm chằm.
Hắn vốn đang nhìn nàng, lúc này lại bối rối tránh đi ánh mắt ấy. Hắn cúi đầu, siết chặt tay áo.
“Nương tử, nương tử có đau không?”
Vì lời dặn dò của Chử Thái Hậu, cung nhân vô cùng lo lắng cho nàng.
Chử Vệ Liên lắc đầu, nói không đau, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hạ Hầu Vị.
Rất kỳ lạ, khi hắn quay đầu nhìn nàng, nàng sợ hãi lùi bước. Nhưng bây giờ khi hắn tránh đi ánh mắt nàng, nàng lại dám quan sát hắn. Người này chính là kẻ trong những cơn ác mộng của nàng. Từ khi còn chưa biết hắn là ai, nàng đã mơ thấy hắn.
Dường như có một sự sắp đặt vô hình nào đó nói với nàng rằng, những giấc mơ kỳ lạ ấy chắc chắn có liên quan đến hắn. Nhưng bảo nàng tìm hiểu căn nguyên, chất vấn hắn, lúc này nàng lại không thể hỏi được gì. Chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Vị, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, nàng sẽ tìm ra điều mình chưa biết.
Hạ Hầu Vị vẫn đứng yên tại chỗ. Dù cúi đầu, nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp. Ánh mắt Chử Vệ Liên lướt từ vai hắn xuống đến bàn tay. Khi nhìn rõ ngón tay của hắn, cơ thể nàng khẽ run lên, ký ức về vô số đêm đen trong mộng lập tức ùa về. Chính là đôi tay này! Chính là đôi tay này! Hoàn toàn giống hệt... thật sự giống hệt!
Nó lại xuất hiện rồi! Ngay trước mắt nàng!
Đồng tử nàng mở lớn, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Chử Vệ Liên gần như bấu chặt vào lòng bàn tay, cố gắng để bản thân không ngất đi tại đây.
“Biểu muội! Chử nương!”
Bỗng một giọng nói vang lên, phá tan sự sợ hãi của Chử Vệ Liên. Nàng vội quay đầu, thấy Hạ Hầu Tấn lo lắng chạy tới.
Nhìn thấy Hạ Hầu Tấn, lòng Chử Vệ Liên bất giác bình tĩnh hơn. Nàng hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra, ép nỗi sợ hãi ra khỏi l*иg ngực, cố gắng mỉm cười với hắn: “Tấn biểu ca, huynh cuối cùng cũng về rồi.”
“Ừ, ta vừa xong việc là về ngay.”
Hạ Hầu Vị vẫn đứng nguyên đó, tay áo rũ xuống, vẫn không ngẩng đầu.
Hạ Hầu Tấn quét mắt nhìn hắn, rồi quay sang Chử Vệ Liên nói: “Sao muội đi xa thế? Vừa rồi ta tìm mãi không thấy.”
“Chử nương, tay muội làm sao vậy?”
Thấy nhiều người vây quanh, Chử Vệ Liên thu lại ánh mắt, nói: “Không sao, chỉ là vấp ngã, về bôi ít thuốc là được.”
“Vậy đi thôi, về trước đã.”
Đám cung nhân dìu Chử Vệ Liên đi trước, Hạ Hầu Tấn đi sau cùng.
Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại lần cuối, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Hạ Hầu Vị.
Hạ Hầu Vị lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng của người con gái đang rời xa.
“Không phải thứ ngươi nên nghĩ đến, đừng nghĩ nữa.”
Hạ Hầu Tấn lạnh lùng nói: “Nàng không phải là người mà ngươi có thể với tới.”
Ánh mắt Hạ Hầu Vị tối sầm trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng thu lại. Hắn gật đầu, như thể thừa nhận lời của Hạ Hầu Tấn.
Cuối cùng, hắn khẽ cười một tiếng, rồi quay người rời đi. Hạ Hầu Tấn siết chặt nắm đấm, nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Vị. Đến khi bóng dáng màu xám nâu ấy hoàn toàn biến mất, hắn mới chạy nhanh đuổi theo đoàn người phía trước.
“Chử nương, hắn không phải người tốt, sau này muội hãy cẩn thận hắn.”
Trên đường trở về Từ Ninh Cung, Chử Vệ Liên và Hạ Hầu Tấn đi cạnh nhau.
Dù biết Hạ Hầu Tấn đang nói đến ai, nàng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Ai?”