Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của Vương Nhị, như thường lệ cậu lại đi tới chỗ cây hòe già để tìm Thím Mù. Nhưng khi cậu đi tới dưới gốc cây hòe lại không thấy Thím Mù mà chỉ thấy con mèo đen vẫn nằm trong lòng bà ấy. Con mèo này đã hơn ba mươi tuổi, nhưng hoàn toàn không thấy già đi. Khi nó thấy Vương Nhị đến còn hướng về phía cậu kêu một tiếng, sau đó chạy về nhà, thỉnh thoảng còn quay đầu lại, dường như đang gọi cậu đi theo.
Vương Nhị ngầm hiểu, đi theo con mèo đen kia tới nhà của Thím Mù. Cậu thấy Thím Mù đang ngồi trên một chiếc ghế mây giữa sân, lưng tựa vào ghế, Vương Nhị vừa tới bà đã nhận ra ngay:
"Tới rồi à?"
"Vâng!" Vương Nhị gật đầu.
"Năm nay mười tám rồi nhỉ?"
Thím Mù hỏi.
"Đúng rồi, bà ơi, cha con bảo con tới thăm bà, tiện mang sang cho bà ít đồ ăn."
Vương Nhị nói đoạn lấy trong giỏ xách trên tay ra một ít thức ăn, có cả đồ ăn chín, bánh ngọt và cơm.
"Cứ từ từ, về bảo cha mày chờ để bày lên bàn thờ cho bà cũng được."
"Kìa bà! Sao bà lại nói mấy chuyện không may đó làm gì?"
Vương Nhị nghe vậy thì hơi không vui, bèn oán trách một câu.
"Thằng chó chết còn có tí hiếu thảo đấy. Thế mày có biết hai cái cục thịt của bà già này làm sao mà mất không?"
Thím Mù dứt lời, dùng ngón tay chỉ vào cặp mắt của mình.
Vương Nhị lắc đầu:
"Con không biết!"
"Năm mày ra đời, ông nội mày bế mày tới nhà lão Năm Dần xem tướng, Năm Dần bảo mày sống không quá hai tuổi, mày biết chuyện này chửa?"
"Dạ, con biết!"
Vương Nhị khẽ gật đầu.
"Về sau ông nội mày bế mày về nhà, xong lại đi ra ngoài, mày có biết ông ấy đi làm gì không?"
Thím Mù bắt đầu hỏi tới chuyện đêm hôm đó. Cái đêm mà Vương Nhị ra đời, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là cậu nghe cha kể lại.
"Con nghe cha kể là đi tìm cao nhân thay con ngăn cản tai họa!"
"Không sai, thế mày có biết cao nhân kia là ai không?"
"Cha chưa bao giờ kể ạ."
"Cha mày không kể, là bởi vì cha mày cũng không biết, đêm hôm đó ông nội mày tới tìm bà già này!"
Thím Mù nói ra chân tướng năm đó.
"Thật ạ? Người ông nội tìm chính là bà, bà chính là vị cao nhân kia ạ?"
Vương Nhị nghe mà sốc, sau đó hồi tưởng lại những năm tháng đã qua cùng với lời ông nội cậu dặn dò trước lúc lâm chung thì đột nhiên hiểu ra. Thì ra người vẫn luôn thay cậu ngăn cản tai họa lại chính là Thím Mù.
"Người thay con ngăn cản tai họa là bà ạ?"
Vương Nhị lập tức quỳ xuống, định dập đầu với Thím Mù.
"Đứng dậy, bà già này còn chưa chết, chờ tao chết rồi mày lại dập dầu lạy bà ba cái, được không?"
Vương Nhị khựng lại, đứng dậy, khẽ gật đầu:
"Được ạ!"
Sau đó lại hỏi:
"Thế hai mắt của bà là vì thay con ngăn cản tại họa nên mới bị hỏng ạ?"
"Phải, mà cũng không phải!"
Thím Mù trả lời như thế, làm Vương Nhị không hiểu gì cả.
"Phải, là bởi vì đôi mắt của bà già này hoàn toàn là vì mày nên mới mù, không phải, là bởi vì tai họa này không phải do bà già ngăn cản giúp mày, mà là người dân của cả làng này ngăn cản giúp mày đấy."
Lời này vừa nói ra, Vương Nhị đã hiểu, trước sinh nhật tám tuổi của cậu, tất cả mọi người trong làng này chưa từng có một năm nào thuận lợi như ý, các loại tai họa liên miên, ai nấy đều nói là vì Thím Mù nguyền rủa. Hóa ra không phải do Thím Mù nguyền rủa, tất cả là tại cậu, còn lí do Thím Mù làm thế, hoàn toàn là để bảo vệ cậu.
"Bà ơi!"
Vương Nhị suy nghĩ thấu đáo, cũng biết vì sao những năm qua Thím Mù luôn nguyền rủa người ta.
"Thế mày không muốn biết, năm xưa ông nội mày dùng biện pháp gì để bà già này từ bỏ cặp mắt này cũng phải ngăn cản tai họa cho mày à?"
"Dùng cỗ quan tài kia ạ?"
Vương Nhị hỏi.
"Không sai, cỗ quan tài kia của ông nội mày không phải quan tài bình thường đâu, đấy là lôi kích mộc* nghìn năm tuổi, là vật trấn tà tốt nhất trên thế gian này. Dùng nó làm thành quan tài thì có thể bảo đảm thi thể không bị mục nát, bách quỷ bất xâm, có thể không nhập luân hồi. Ông nội mày vốn định chuẩn bị cho mình, cuối cùng lại đánh đổi hai mươi năm dương thọ, cộng thêm cặp mắt của bà để hóa kiếp cho mày đấy."
Thím Mù thốt ra những lời này làm Vương Nhị sửng sốt, ngơ ngẩn. Theo lời bà nói, vốn dĩ ông nội cậu còn có thể sống thêm hai mươi năm nữa, những vì cứu cậu, ông lại đánh đổi hai mươi năm dương thọ cùng với cỗ quan tài tự đóng và giữ gìn cho mình suốt cả đời kia. Tất cả những chuyện này đều quá mức ly kỳ, phức tạp, cũng quá khó để Vương Nhị đón nhận.
"Ý của bà là, ông nội con vì con nên mới mất sớm vậy ạ?"
"Mày đừng bận tâm, đây cũng là kiếp số của lão già kia, chuyện mà bà nói với mày sau đây, mày phải nghe cho thật kỹ, chuyện này liên quan đến tương lai của cả làng mình."
Thím Mù đột nhiên ngồi thẳng dậy, kéo Vương Nhị, làm cậu càng thêm hoảng sợ. Sau đó, con mèo đen kia của bà phốc một cái đã nhảy lên đùi bà.
"Bà cứ nói đi, con nghe đây."
Vương Nhị đáp.
-----
Chú thích:
*Lôi kích mộc là chỉ loại gỗ lấy từ cây bị sét đánh tự nhiên