Lần kiểm tra này có hơn 6000 học sinh tham gia, nên trường học đã thiết lập ba khu kiểm tra riêng biệt.
Khi Ôn Bắc Mạt và Dụ Đầu bước vào khu chờ, bên trong đã chật kín người. Nhìn tình hình, có lẽ phải mất vài tiếng nữa mới đến lượt họ kiểm tra.
Ôn Bắc Mạt liếc nhìn đồng hồ, âm thầm tính toán thời gian.
Dụ Đầu đang trò chuyện với bạn bên cạnh, bỗng nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại. Cô nhìn thấy Ôn Bắc Mạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liền tò mò hỏi:
“Cậu đi vệ sinh à?”
Ôn Bắc Mạt đáp gọn: “Không, tôi về nhà.”
Dụ Đầu tưởng mình nghe nhầm, sững người: “Hả? Cậu về nhà á?”
“Ừ, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.” Nói xong, Ôn Bắc Mạt rời khỏi khu chờ.
Dụ Đầu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau khúc ngoặt.
Khoan đã?
Hôm nay là ngày quan trọng thế này mà cậu ta dám tự ý rời khỏi trường sao?
Có chuyện gì vậy? Trước giờ chưa từng nghe ai nói Ôn Bắc Mạt to gan đến vậy!
---
Hiện tại, trường học đã bước vào giai đoạn phong tỏa, nếu Ôn Bắc Mạt muốn về nhà, chỉ còn một cách duy nhất — trèo tường.
Trước đây, cô luôn là học sinh gương mẫu, chưa từng nghĩ đến việc làm trái quy định, chứ đừng nói đến chuyện trèo tường trốn ra ngoài. Hơn nữa, với chiều cao của bức tường trường học, dù có muốn cũng khó mà trèo qua được.
Nhưng bây giờ thì khác. Với khả năng hiện tại, vượt qua bức tường này chẳng có gì khó khăn.
Ôn Bắc Mạt tìm một góc kín đáo nhất để ẩn nấp, rồi nhanh chóng thoát khỏi khuôn viên trường học.
Cô giơ tay nhìn đồng hồ — 9 giờ sáng.
Giờ này, mẹ cô chắc vẫn chưa ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Ôn Bắc Mạt không kìm được mà bước nhanh hơn.
Dọc đường đi, những cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ khơi gợi trong cô vô số ký ức.
Nơi này vẫn chưa biến thành phế tích, khu chợ nhỏ gần trường học vẫn tấp nập người qua lại, những tiếng rao hàng vang vọng tạo nên bầu không khí đầy sức sống.
Đi ngang qua ga tàu, Ôn Bắc Mạt ghé lại chỗ bà lão quen thuộc, mua một bó hoa tươi với giá 5 đồng Liên Bang.
Sau đó, cô chạy dọc theo con đường quen thuộc, hướng về ngôi nhà trong trí nhớ của mình.
Nhà cô nằm phía sau khu dân cư nghèo.
Tòa nhà này trước đây từng là ký túc xá của công chức khu 13. Sau đó, chính phủ xây thêm những khu nhà mới tốt hơn, khiến tòa nhà cũ dần bị lãng quên và trở thành nơi cho thuê giá rẻ.
Nhà Ôn Bắc Mạt ở tầng sáu. Cô chạy vội lên cầu thang, nhưng khi chuẩn bị gõ cửa, bàn tay lại khựng lại giữa không trung.
Suốt cả quãng đường, cô đều háo hức mong chờ, vậy mà lúc này, lại có chút do dự và sợ hãi.
Cô sợ tất cả chỉ là ảo giác trước khi chết.
Sợ rằng đây chẳng qua là một giấc mơ.
Sợ rằng… khi cánh cửa mở ra, cô sẽ không thể nhìn thấy mẹ mình.
Cứ như có sự cảm ứng vô hình, ngay khoảnh khắc Ôn Bắc Mạt còn đang chần chừ, cánh cửa bỗng "kẹt" một tiếng rồi mở ra từ bên trong.
Ôn Dĩ Đường cầm một túi rác trong tay, chuẩn bị ra ngoài vứt, nhưng không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy con gái mình đứng trước cửa.
“Bé Mạt?”
Nhìn gương mặt mẹ trẻ trung trước mắt, Ôn Bắc Mạt như chết lặng.
Trong phút chốc, cô không kìm được nữa, nhào ngay vào lòng mẹ.
“Mẹ…”
Ôn Dĩ Đường tưởng con gái bị ấm ức ở trường, liền nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Một lúc sau, bà mới dịu dàng hỏi:
“Con sao thế? Nhìn có vẻ không ổn lắm… Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ôn Bắc Mạt ngước lên từ vòng tay mẹ, giọng hơi nghẹn lại:
“Không có gì đâu mẹ, chỉ là… con nhớ mẹ quá thôi.”
Thấy con gái chủ động buông mình ra, Ôn Dĩ Đường kéo tay cô vào nhà, rồi pha cho cô một ly sữa nóng mà cô thích nhất.
Ôn Bắc Mạt ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ quan sát căn nhà quen thuộc.
Một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, diện tích không lớn nhưng vô cùng ấm áp.
Đây chính là ngôi nhà thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Là nơi có mẹ.
Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Trong ánh sáng ấy, có thể thấy những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.
Ôn Bắc Mạt cầm ly sữa, đưa tay chạm vào những hạt bụi nhỏ bé ấy.
Mãi đến giây phút này, cô mới thực sự cảm nhận được sự chân thực.
Cô đã trọng sinh.
Thật sự quay về mười ba năm trước.