Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 2: Vườn hoa của phù thủy

Vega biết trò chơi “Vườn hoa của phù thủy”.

Khi ấy, cô vừa nộp xong luận văn tốt nghiệp, trong lúc rảnh rỗi ở ký túc xá cô đã tải một trò chơi nông trại phép thuật mang phong cách châu Âu cổ đại. Trò chơi đó chính là “Vườn hoa của phù thủy”.

Thế nhưng, ngay khi vừa tải xong, trước mắt cô bỗng tối sầm lại. Đến khi mở mắt ra, cô đã đứng giữa một khu rừng xa lạ.

Nhìn dòng chữ lỗi bug cuối cùng trên màn hình, Vega trầm ngâm suy nghĩ.

Có vẻ như cô đã xuyên không cùng hệ thống trò chơi, nhưng không biết vì sự cố gì mà hệ thống không tải đầy đủ, chỉ còn lại một phần hướng dẫn tân thủ chưa hiển thị hoàn chỉnh.

Cô cúi xuống nhìn cặp xiềng xích khắc phù văn kỳ lạ trên cổ tay và bộ áo choàng xám rách nát, lấm lem trên người, trong lòng không khỏi nghĩ: cốt truyện của trò chơi này cũng có vấn đề.

Rõ ràng thể loại trò chơi là “nhẹ nhàng thư giãn” nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy nhẹ nhàng ở đâu cả.

Vega đảo mắt nhìn quanh, hiện giờ cô đang đứng trong một khu rừng rậm rạp cây cối, um tùm bụi rậm.

Nhưng ở không xa phía trước là một khu tập trung dành cho con người.

Một cánh cổng lớn làm từ gỗ và rơm rạ chất sừng sững trước cửa. Bức tường gỗ cao ngang người kéo dài thành vòng tròn từ hai bên cổng. Hai trạm canh gỗ đơn sơ được dựng ở hai bên cổng, trên tháp canh có những người lính mặc đồng phục giống Euan đang quan sát từ trên cao. Sau bức tường, khói bếp lượn lờ đâm thẳng lên trời cao.

Sau lưng cô là một cỗ xe ngựa đang đỗ. Một người lính khác có vóc dáng nhỏ hơn Euan đang dùng tay ra hiệu về phía tháp canh.

Rõ ràng, cô vừa được áp giải đến đây bằng xe ngựa.

Với thân phận tội phạm.

Cái này thì có liên quan quái gì đến trò chơi “trồng trọt nhàn nhã” chứ?!

Vega bị hai người lính áp giải đến trước cổng. Euan tháo một tấm thẻ sắt từ thắt lưng ra, đưa qua khe hở trên cánh cửa gỗ. Cánh cửa từ từ mở ra.

Vega mở to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong cánh cửa.

Trước mặt cô là những cánh đồng bạt ngàn đã được khai hoang.

Những bông lúa mì vàng óng cúi rạp theo chiều gió, những cây bắp cải căng mọng xếp hàng ngay ngắn. Xa hơn, những củ cải trắng nhô nửa thân khỏi mặt đất, những củ hành tròn trịa và nhiều loại cây trồng khác mà cô không nhìn rõ.

Phía sau cánh đồng là một loạt những túp lều rách nát được dựng tạm bợ bằng vài cây gỗ và cỏ dại đang chen chúc nhau chật kín. Trước những túp lều, một nhóm người gầy gò với đen nhẻm hơn cả nền đất và mái tóc rối bời hơn cả rễ cây đang ngồi chụm lại, gặm thứ gì đó.

Một vài binh lính đứng sau lưng họ, vừa canh chừng vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Nghe thấy tiếng động, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía này.

Euan không lấy làm ngạc nhiên, chỉ ra hiệu cho Vega đi theo, dẫn đầu đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh cánh đồng.

Gió nhẹ lướt qua, những bông lúa mì khẽ lay động, tỏa ra hương thơm quen thuộc.

Trước khi xuyên không, Vega từng là một sinh viên ngành nông nghiệp. Mùi hương này cô đã ngửi vô số lần, cảm giác lo lắng vì màn mở đầu tồi tệ dần dần được xoa dịu.

Phía sau những túp lều, từng ngôi nhà gỗ nhỏ hiện ra. Những người lính lười nhác bước ra từ trong đó, khoác vai nhau đi về phía một căn nhà lớn trông giống như nhà bếp - cũng chính là nơi khói bếp đang bốc lên.

Trong khi đó, những con người khốn khổ trông như dân tị nạn kia chỉ có thể ngồi xổm một góc gặm những chiếc bánh mì đen kịt.

Vega nheo nheo mắt: “Những người đó cũng đang đeo xiềng xích.”

“Họ cũng là tù nhân lao động.” Euan liếc theo ánh nhìn của cô rồi giải thích: “Cũng giống như ngài, đều ký giấy đồng ý lao động. Nhưng nhiệm vụ của họ là khai khẩn đất hoang, gieo trồng cây nông nghiệp, cung cấp lương thực cho Công tước. Ngài không cần phải trồng trọt, chỉ cần hoàn thành việc thu hoạch là được.”

Vega bắt được một từ khóa quan trọng, quay sang nhìn cậu: “Chỉ có một mình tôi phụ trách việc thu hoạch?”

“Tất nhiên rồi.” Euan hơi sững lại, sau đó trả lời: “Ngài biết đấy, củ cải ánh trăng là một loại cây có ma lực. Chỉ có phù thủy mới chạm vào được, những người bình thường như chúng tôi hoàn toàn không thể đυ.ng vào nó.”

Có rất ít phù thủy vi phạm “Luật ma pháp tối cao”, không, chính xác hơn là hoàn toàn không có.

Suốt bao nhiêu năm qua, Euan mới chỉ nghe nói đến một phù thủy bị kết án và đó chính là Vega, dù cô chỉ là một phù thủy tập sự.

Dù sao thì, trong thời đại coi trọng ma pháp này, ngoại trừ quý tộc, những ai có cơ hội vào Đại học Ma pháp Wicca đều là những cá nhân được tuyển chọn vô cùng gắt gao, là những người nắm giữ tương lai của vương quốc Jilijin.

Vì vậy, mỗi phù thủy đều vô cùng quý trọng thân phận của họ. Không ai dám phạm phải lỗi lầm gì. Bọn họ nghiêm túc lạnh lùng.

... Hoặc nói đúng hơn là ích kỷ.

Cho nên khi nghe tin có một nữ phù thủy phạm tội, Công tước Walter đã lập tức tìm cách đưa Vega đến đây. Đồng thời, ông ta đã nhờ các phù thủy của tu viện chế tạo xiềng xích áp chế ma lực trong một đêm, đồng thời cử hai lính gác theo dõi cô suốt ngày đêm.

Lúc này, ký ức sau chuyến xuyên không mới từ từ hiện ra, Vega cẩn thận rà soát trong đầu, hình như... đúng là như vậy thật.