Thiếu niên đứng tựa nửa người vào khung cửa, một tay đút túi, vẻ mặt lười biếng nhưng lại toát lên chút sắc bén. Thân hình cao gầy chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Tần Tịch Nhiên, thoạt nhìn sạch sẽ đến mức không giống một kẻ bá chủ trong trường. Ngoại trừ một chiếc khuyên tai gắn đá sapphire ở tai trái, hắn gần như không đeo bất kỳ món trang sức nào.
Trang phục của hắn cũng rất gọn gàng và tươm tất. Nếu không để ý đến sự tàn bạo ẩn sâu trong đáy mắt, có lẽ người ta sẽ nhầm hắn thành nam chính cũng nên.
Ngoài những lúc đánh nhau, hắn hành xử vô cùng thản nhiên. Không chủ động gây chuyện, cũng chẳng ra mặt giúp ai.
Bất kể trong trường xảy ra chuyện gì, hắn chỉ lặng lẽ quan sát, giống như một con sư tử đực đang tuần tra lãnh địa của mình.
Nhưng nếu vì thế mà nghĩ hắn chỉ là một con hổ giấy, thì bạn đã sai rồi.
Đằng sau đôi mắt lười biếng ấy là sự điên cuồng và tàn bạo mà không ai dám chạm vào!
Nghe đồn rằng khi ra tay, hắn chẳng nể nang ai, đánh người đến mức không nhập viện thì quyết không dừng lại!
Thậm chí, đã có vài lần suýt gây ra án mạng.
Tần Tịch Nhiên vốn dĩ đã mang trong mình một sự tàn nhẫn khó lý giải, đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta kinh sợ.
Quả nhiên, ngay khi hắn xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi.
Lớp học vốn còn náo nhiệt, giờ đây trở nên im lặng như tờ.
Mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh, lặng lẽ dời ánh mắt về phía Lâm Phỉ Phỉ.
Ánh mắt đó dường như đang thúc giục cô mau chóng rời đi, đừng kéo mọi người xuống nước.
Dù sao thì đại ca lúc nào cũng hành sự kín tiếng, nhưng chưa bao giờ đích danh tìm ai cả. Bây giờ hắn đột nhiên đến tìm Lâm Phỉ Phỉ, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp!
Mọi người ở đây đương nhiên chẳng ai muốn bị liên lụy, nên đều giữ khoảng cách.
Trong số đó, chỉ có đàn em của Lâm Phỉ Phỉ đứng ra, chắn trước mặt cô, bảo vệ cô.
“Tên này, tôn trọng đại tỷ một chút!”
“Đúng đấy! Cậu bảo đại tỷ chúng tôi ra ngoài là ra ngoài, thế chẳng phải mất mặt lắm sao?”
Vài câu nói vang lên, bầu không khí tại hiện trường lại một lần nữa thay đổi.
Tất cả mọi người đều nín thở, sợ rằng bọn họ sẽ đánh nhau ngay tại đây.
Nhưng ngoài dự đoán, Tần Tịch Nhiên không lập tức nổi giận.
Hắn chỉ hạ giọng đầy khó chịu, ánh mắt sắc bén hơn vài phần.
“Ra ngoài, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Mặc dù lời nói không quá gay gắt, nhưng giọng điệu đã thay đổi rõ rệt.
Dường như nếu lần sau hắn ra tay, thì chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là lời nói nữa.
Lâm Phỉ Phỉ đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai đàn em.
“Tôi ra ngoài một chút.”
“Nhưng mà—!”
“Không sao đâu, tôi sẽ quay lại ngay.”
Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười, nhưng bóng lưng rời đi của cô lại mang theo một cảm giác như tráng sĩ ra trận, một đi không trở lại.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Có vài điều muốn hỏi cậu.” Tần Tịch Nhiên ra hiệu bằng tay, ý bảo đi sang một bên nói chuyện.
Lâm Phỉ Phỉ không từ chối, vì cô cũng phần nào đoán được lý do cậu ta tìm mình.
Có lẽ là chuyện của Hạ Kỳ đây. Xem ra cô ta hành động khá nhanh, giờ chuyện này đã lan khắp Tần gia rồi.
Nhưng nghĩ lại cũng không khó hiểu, dù sao với thân phận như cô ta, bị một cô nhóc đè đầu cưỡi cổ, thì ai mà nuốt trôi được cục tức này chứ?
Đến chỗ vắng người, Lâm Phỉ Phỉ mới thúc giục: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Tần Tịch Nhiên cũng không vòng vo, vẫn giữ nguyên dáng vẻ đút tay vào túi, tỏ ra không kiên nhẫn mà đi thẳng vào vấn đề.
“Những tin nhắn đó có ý gì?”
“Hả? Tin nhắn gì?”
Hạ Kỳ méc chuyện mà còn dùng cách cổ lỗ như nhắn tin sao? Chẳng lẽ không phải nên trực tiếp khóc lóc trước mặt, làm một màn lê hoa đái vũ cho hợp bài hơn sao?
Thấy cô nhất thời chưa phản ứng kịp, Tần Tịch Nhiên đành rút điện thoại ra, đưa màn hình cho cô xem.
Trên màn hình lạnh lùng hiện ra năm chữ to rõ ràng: [Chúng ta chia tay đi.]
Lúc này Lâm Phỉ Phỉ mới hiểu ra ý của hắn.
“Oh, cái này à, ý tại mặt chữ.”
Chẳng lẽ mình nói chưa đủ rõ ràng, nên cậu ta không hiểu sao?
Nhưng câu nói ấy dường như lại chọc vào dây thần kinh của hắn. Tần Tịch Nhiên giáng một cú đấm mạnh vào bức tường bên cạnh!
“Lâm Phỉ Phỉ, cậu giỏi lắm! Muốn theo đuổi thì theo đuổi, muốn chia tay thì chia tay sao?”
Không còn vẻ lười biếng, thờ ơ như trước, lúc này trong mắt Tần Tịch Nhiên lộ rõ sự tức giận. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại chỉ nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
“Không thì sao?”
Chẳng lẽ không chia tay, còn đợi nữ chính đến xử mình chắc?
Có lẽ chính thái độ hời hợt của cô đã chọc giận đối phương, Tần Tịch Nhiên thô bạo dồn cô vào góc tường.