Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Đại Ca Trong Trường

Chương 11

Sáng hôm sau, ba Lâm liền cử người lái xe riêng đưa Lâm Phỉ Phỉ và Giang Nhược Hi đến trường.

Vì Giang Nhược Hi vừa mới chuyển trường nên vẫn còn nhiều thủ tục chưa hoàn tất. Do đó, Lâm Phỉ Phỉ quay về lớp trước, đợi mọi thứ xong xuôi rồi mới dẫn cô ấy đi tham quan.

Lâm Phỉ Phỉ vốn tưởng rằng thử thách lớn nhất hôm nay sẽ là làm thế nào để chịu đựng việc đồng hành cùng nữ chính.

Mãi đến khi vào lớp, Lâm Phỉ Phỉ mới nhận ra mình đã quá ngây thơ.

“Hôm nay kiểm tra đột xuất, đây là đề thi, các em truyền xuống đi.” Thầy Triệu, giáo viên chủ nhiệm, đẩy nhẹ gọng kính đen trên sống mũi, rồi chia xấp bài kiểm tra dày cộp cho học sinh ở hàng ghế đầu.

Lời thầy vừa dứt, phía dưới bục giảng lập tức vang lên tiếng than thở thảm thiết của đám học sinh yếu kém trong lớp.

“Không phải chứ?! Tí tan học tôi còn định đi chơi điện tử cơ mà!”

“Mơ đi nhé! Còn đòi đi game, lát nữa có khi ngay cả ăn cơm còn chẳng nổi đấy!”

“Ăn cơm á? Đợi điểm thi ra rồi thì ăn gió uống sương đi!”

“Tôi có thể thấy mẹ tôi đang cầm chổi đợi sẵn ngoài đường rồi…”

“Thầy Triệu ơi, để hôm khác thi được không ạ?”

“Thầy bị làm sao vậy, ai lại đi kiểm tra ngay sáng sớm thứ Hai chứ!”

“Thi cái quái gì mà thi!”

Đám đàn em của Lâm Phỉ Phỉ dẫn đầu kêu gào, than vãn, chửi rủa om sòm, cứ như thể một tờ đề thi có thể lấy mạng bọn họ vậy.

Đối mặt với tình hình này, thầy Triệu chẳng những không mảy may dao động, trái lại còn hiểu rõ đám học sinh ấy, liền lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Hôm nay, ai nộp bài xong thì được về luôn. Còn những bạn nào nộp giấy trắng hoặc làm bài linh tinh, thì bài thi sẽ được gửi trực tiếp đến tay phụ huynh các em."

Lời vừa nói ra, bên dưới lớp càng vang lên những tiếng than vãn, oán trách thảm thiết hơn nữa!

“Thầy Triệu! Thầy không phải con người!”

“Được rồi, em làm, em làm bài được chưa?!”

“Thầy ngày càng tàn nhẫn với bọn em đấy…”

Giữa những tiếng than khóc đầy ai oán, mọi người đành cầm lấy bài thi của mình.

Rất nhanh sau đó, lớp học dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng bút lướt trên mặt giấy, thay thế cho những lời kêu gào tuyệt vọng ban nãy.

Sau khi nhận được bài thi, Lâm Phỉ Phỉ không lập tức làm bài, mà ngược lại, cô nhìn chằm chằm vào tờ đề, rơi vào trạng thái tự hoài nghi sâu sắc.

Bao nhiêu năm rồi cô chưa đυ.ng đến một tờ bài thi nào? Những kiến thức cấp hai, cấp ba học được, e rằng đã bị ném vào xó xỉnh nào đó từ lâu mất rồi!

Thi cử?

Cô thậm chí còn không biết hôm nay kiểm tra môn gì!

Lâm Phỉ Phỉ cắn răng, cố gắng đọc đi đọc lại tờ đề thi mấy lần, cuối cùng rút ra một kết luận.

Được rồi, môn Toán.

Môn mà cô tệ nhất trong tất cả các môn. Bài kiểm tra này khỏi cần làm cũng biết chắc chắn điểm 0, cô thà chủ động nộp trắng còn hơn.

Nhưng vấn đề là… cô muốn thế, nhưng thầy Triệu không đồng ý!

Lâm Phỉ Phỉ hít sâu một hơi lạnh, biết rằng mình không thể trốn thoát.

Trong nỗi đau khổ tột cùng, cô cầm lấy bút, bắt đầu vật lộn với bài toán trước mặt, cảm giác như đầu sắp nổ tung.

Cả lớp im lặng như tờ, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy kéo dài không dứt.

Ngay khi mọi người vẫn còn đang đau đầu với bài kiểm tra, cánh cửa lớp đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Hành động thô bạo khiến cánh cửa phát ra một tiếng "rầm" chói tai, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt trong lớp.

Chỉ thấy Tần Tịch Nhiên đứng ở cửa lớp, cả người đầy vết thương.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến tất cả học sinh trong lớp đều hoảng sợ, không ai ngờ rằng hắn lại xuất hiện vào đúng lúc này, ngay tại đây.

“Tần Tịch Nhiên mà cũng đi học sao?!”

“Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Gặp ma giữa ban ngày à?!”

“Chẳng lẽ cậu ta cũng đến để làm bài kiểm tra?”

Các học sinh trong lớp thì thầm bàn tán, mắt tràn đầy nghi ngờ và kinh ngạc.

Bởi vì với họ, chuyện này thật sự quá kỳ lạ!

Trước là "chị đại" Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thay đổi tính tình, giờ lại đến Tần Tịch Nhiên bất ngờ đi học...

Bọn họ có phải đang nằm mơ không?!

Quan trọng hơn, Tần Tịch Nhiên vừa mới đánh nhau xong! Quần áo hắn xộc xệch, hơi thở rối loạn. Nhìn kỹ lại, trên khuôn mặt, thậm chí cả quần áo của hắn đều dính máu. Không biết đó là máu của hắn, hay của người xui xẻo nào đó vừa đυ.ng trúng hắn.

Mọi người nín thở, không biết Tần Tịch Nhiên tiếp theo sẽ làm gì.

Nhưng thiếu niên lại tỏ ra bình thản, dường như đã quá quen thuộc với mọi chuyện. Dù là những vết thương trên người, hay ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, hắn đều chẳng bận tâm. Ánh mắt hắn lướt qua toàn bộ lớp học, nhanh chóng tìm thấy người mình cần tìm. Sau đó, hắn sải bước đến, đứng trước bàn của Lâm Phỉ Phỉ.

“Hừm hừm… Vecto mặt phẳng là cái gì ấy nhỉ? Đây là phần lượng giác sao? Không đúng, không đúng…” Lâm Phỉ Phỉ một tay ôm đầu, một tay cầm bút viết, vẻ mặt đầy đau khổ, như thể đang rơi vào vực sâu tuyệt vọng vì bài toán trước mặt.