Giọng nói của thiếu niên rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như được thốt ra từ chính cậu ta.
Lâm Phỉ Phỉ thậm chí còn nghe ra một chút dịu dàng trong đó. Nhưng nhiều hơn vẫn là sự hoài nghi, đây là lần đầu tiên cô nghe nói bá vương học đường có thành tích tốt.
Chắc chắn không phải là OOC đấy chứ?!
Mặc dù trong tiểu thuyết không nói rõ thành tích của Tần Tịch Nhiên thế nào, nhưng Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy nhất định là mình đã nghe nhầm rồi.
Bất kể là câu nói đó, hay sự dịu dàng ẩn chứa trong từng lời.
Cô vốn định mở miệng, nói rằng gió quá lớn nên mình nghe không rõ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, Lâm Phỉ Phỉ mới nhận ra vết thương trên mặt Tần Tịch Nhiên.
Có lẽ là bị ăn một cú đấm trực diện, khuôn mặt cậu hơi sưng lên, khóe mắt cũng bầm tím một mảng.
Ngay cả khóe môi cũng bị rách một vết, có lẽ vì nói chuyện mà vết thương bị kéo căng, máu tươi chầm chậm tràn ra, men theo bờ môi chảy xuống hầu kết, nhuộm đỏ cả cổ áo.
Những lời vốn đã đến bên môi bỗng chốc đổi thành câu khác.
“Cậu chảy máu rồi.” Lâm Phỉ Phỉ vô thức đưa tay lên lau, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào bờ môi kia, Tần Tịch Nhiên như bị bỏng, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô.
Thiếu niên vừa đánh nhau, nhiệt huyết sôi trào, lúc này bàn tay nắm lấy Lâm Phỉ Phỉ cũng nóng đến mức đáng sợ. Chính sự nóng rực ấy khiến Lâm Phỉ Phỉ giật mình hoàn hồn, nhận ra hành động thất lễ của mình.
Đây không phải là mái nhà trong cô nhi viện của cô, Tần Tịch Nhiên cũng không phải là những đứa em luôn quậy phá bên cạnh cô. Dù cậu có bị thương thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
Tỉnh táo lại, Lâm Phỉ Phỉ dùng tay còn lại chỉ vào khóe môi, nhắc nhở cậu về vết máu còn đọng.
Tần Tịch Nhiên nhấc cánh tay lên, tùy tiện dùng mu bàn tay lau đi, hoàn toàn không để tâm.
Máu tươi theo đường nét gương mặt cậu kéo dài đến tận vành tai, nhưng khung cảnh ấy lại chẳng hề đáng sợ, ngược lại, nó giống như một quảng cáo son môi nào đó, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Động tác thô bạo chẳng những không cầm máu, mà còn làm vết thương rách sâu hơn. Những giọt đỏ tươi tiếp tục lăn xuống, từng viên như chuỗi ngọc rơi vỡ. Làn da cậu rất trắng, lại càng làm cho màu máu thêm phần chói mắt.
Có lẽ là cảm thấy phiền, Tần Tịch Nhiên bất ngờ nắm lấy tay Lâm Phỉ Phỉ, ép cô ấn lên vết thương của mình. Đôi môi có chút khô nứt khẽ mở, giọng nói khàn khàn vang lên.
“Đều tại cậu.”
Thiếu niên lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy máu của cậu nóng quá, nóng đến mức dường như sắp thiêu đốt cả cô.
Hai người chìm vào một sự im lặng quái dị, đến khi nhận ra, trong lớp học chỉ còn lại bọn họ. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy bầu không khí thực sự có chút lúng túng, muốn rút tay về.
Thế nhưng, vừa phát hiện ý đồ của cô, Tần Tịch Nhiên lại càng siết chặt hơn.
“Buông ra.” Lâm Phỉ Phỉ có chút sốt ruột, nhưng lại cố tình tránh đi ánh mắt của thiếu niên.
Mà Tần Tịch Nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, vừa định mở miệng. Môi cậu chỉ mới hé ra một chút, thì đột nhiên, một giọng nói thứ ba vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Hai người đang làm gì vậy?” Giọng nói ấy mang theo chút lạnh lùng, lại xen lẫn vẻ trách móc.
Lâm Phỉ Phỉ cũng không biết tại sao, giống như bị điện giật, cô bất chấp cơn đau, giật mạnh tay mình về. Cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, ánh mắt né tránh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái.
Quả nhiên, Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Giang Nhược Hi đang đứng ở cửa, trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Hôm nay, Giang Nhược Hi đã tỉ mỉ chải chuốt, không còn dáng vẻ lôi thôi vì vội vã như lúc trước. Dù chỉ đơn giản xõa mái tóc đen xuống vai, khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, cô vẫn toát lên sự thuần khiết và trong trẻo, như một đóa bạch liên sinh trưởng dưới ánh mặt trời, không vướng chút tạp chất nào.