Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Đại Ca Trong Trường

Chương 15

Lâm Phỉ Phỉ gào thét trong lòng, một tiếng rống mang theo sự phẫn nộ từ tận đáy linh hồn. Cô trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên, ánh mắt tràn đầy trách cứ — tại sao lại nói dối?!

Nhưng thiếu niên trước mặt lại mang vẻ mặt của kẻ vừa thực hiện thành công một trò tinh quái. Cậu ta nửa cười nửa không, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt, nhìn cô như mèo vờn chuột, thong dong chờ phản ứng.

Lâm Phỉ Phỉ tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xé nát cái vẻ mặt đắc ý kia.

Nhưng mà… cô lại chẳng thể làm gì được cậu ta!

Mà bên cạnh, Giang Nhược Hi lại trưng ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh đại ngộ.

"Hóa ra hai người đang hẹn hò à? Bảo sao mình thấy hai người thân mật như vậy! À không, không có gì..."

Thấy cô ấy hiểu lầm mối quan hệ này, Lâm Phỉ Phỉ càng tức đến nghiến răng!

Chẳng lẽ bao nhiêu công sức mấy ngày nay của cô đều uổng phí rồi sao?

Không được! Cô nhất định phải giành lại công bằng cho mình!

Thiếu nữ phải hít sâu mấy hơi, mới có thể lấy lại tinh thần sau cú sốc mà Tần Tịch Nhiên mang đến.

"Đừng nghe cậu ta nói bậy, bọn tôi đã chia tay rồi."

Lâm Phỉ Phỉ ép bản thân phải bình tĩnh lại, vừa hít thở sâu vừa giải thích.

Thế nhưng, Tần Tịch Nhiên lại không chịu buông tha dễ dàng như vậy.

“Ai chia tay với cậu chứ?”

Tên khốn này còn dám gây chuyện à?!

Nếu không phải vì có Giang Nhược Hi ở đây, Lâm Phỉ Phỉ thật sự muốn túm cổ áo cậu ta mà hỏi cho ra lẽ cậu có phải đang muốn đánh nhau không?!

Nhưng đột nhiên, Tần Tịch Nhiên không còn dáng vẻ cười cợt như trước nữa.

Chỉ nghe thấy giọng điệu cậu ta đột nhiên nghiêm túc hẳn: “Là lão già nhà tôi ép cậu chia tay sao?”

Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào Lâm Phỉ Phỉ, như thể không chấp nhận bất kỳ lời dối trá nào, muốn nhìn thấu tận sâu trong linh hồn cô.

Đến lúc này, Lâm Phỉ Phỉ mới như bừng tỉnh ngộ. Hèn gì hôm nay cậu ta lại tìm đến trường để gặp cô…

Thì ra, cậu ta đã biết tất cả rồi.

“Hạ Kỳ đi méc rồi sao?”

Lâm Phỉ Phỉ suy đoán.

“Ừ.” Cậu ta im lặng một lúc, rồi bổ sung: “Vừa hay, tôi cũng có mặt ở đó.”

Tần Tịch Nhiên nói với giọng thản nhiên như không có gì quan trọng. Nhưng những ai hiểu rõ cậu ta đều biết, chắc chắn cảnh tượng lúc đó thảm không nỡ nhìn.

Ngược lại, Lâm Phỉ Phỉ cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, mạnh mẽ xả một trận không chút nương tay.

“Cuối cùng cô ta cũng chịu đi méc à! Tôi còn tưởng cô ta có lòng dạ rộng rãi đến mức nuốt trôi chuyện này chứ. Nếu sớm đi méc thì đã đỡ rắc rối hơn, cậu cũng không cần tốn công đến tận đây. Tin tức Tần gia cũng chậm thật đấy.”

Lâm Phỉ Phỉ cứ tưởng cuối cùng cũng có thể chuyển hướng chủ đề, nhưng không ngờ sắc mặt Tần Tịch Nhiên lại trầm xuống.

Cậu nheo mắt, trong đáy mắt ánh lên một tia khó chịu.

“Bọn họ bảo cậu chia tay là cậu chia sao?” Giọng điệu của thiếu niên vô thức cao lên, nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại không nhận ra sự khác thường trong đó.

“Đúng vậy, không thì sao?”

Chẳng lẽ đợi nữ chính tự tay hành tôi đến chết à? Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Giang Nhược Hi đang đứng bên cạnh.

Nữ chính chẳng phải đã xuất hiện đây rồi sao?

Nhưng Tần Tịch Nhiên lại chẳng hề lĩnh hội được hàm ý của cô, ngược lại, cậu còn bật cười, trong tiếng cười mang theo chút tức giận, giống như một con sói cô độc vừa trải qua cuộc săn tàn nhẫn — sắc bén, hung hãn và đầy trào phúng.

“Nhưng tôi chưa đồng ý chia tay, vậy chuyện này không tính.”

“Cậu nói cái gì?!”

Nhìn vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của Lâm Phỉ Phỉ hoàn toàn sụp đổ, Tần Tịch Nhiên cuối cùng cũng nhếch môi cười đầy ác ý.

“Cậu nghe không rõ à? Vậy tôi rộng lượng nói lại lần nữa: Cậu vẫn là người của tôi, Lâm Phỉ Phỉ. Chúng ta chưa chia tay.”

Nói xong câu này, tâm trạng của thiếu niên dường như vô cùng sảng khoái, giống như bầu trời vừa được vén mây, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào lòng.

Ngay cả sự tàn bạo còn sót lại trên gương mặt vì trận ẩu đả cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nụ cười đầy thỏa mãn.

Chỉ có Lâm Phỉ Phỉ là ngây người đứng đó, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. ???

“Cậu bị cái quái gì thế hả?! Chia tay! Mau chóng đồng ý chia tay với tôi ngay lập tức!”

Thế nhưng, Tần Tịch Nhiên lại càng hứng thú hơn. Cậu chống cằm, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng rực như đang trêu đùa thiếu nữ trước mặt.

“Cậu thật sự không lưu luyến chút nào sao? Không muốn ở bên tôi dù chỉ một khoảnh khắc à?”