Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Đại Ca Trong Trường

Chương 17

Tần Tịch Nhiên không hề nương tay, giọng nói lạnh băng, hoàn toàn không che giấu sự khó chịu trong lòng.

Rõ ràng, cậu ta đã bực bội từ lâu, chỉ là đến giờ mới phát tác.

Thiếu niên trừng mắt nhìn chằm chằm vào Giang Nhược Hi, ánh mắt sắc bén đến mức như thể chỉ cần cô ấy còn đứng đây thêm một giây nữa, cậu thật sự sẽ ra tay.

Chuyện đến mức này, Giang Nhược Hi cũng không thể tiếp tục ở lại, chỉ có thể ủ rũ rời khỏi lớp học, lặng lẽ đứng chờ Lâm Phỉ Phỉ ngoài cửa.

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của cô ấy, ngay cả Lâm Phỉ Phỉ cũng không khỏi mềm lòng, có chút cảm giác đồng cảm.

“Cậu đâu cần phải hung dữ như vậy.”

Nhưng vừa nói dứt lời, Tần Tịch Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gần như là phẫn nộ mà nhìn cô chằm chằm.

“Lâm Phỉ Phỉ, tôi nhịn cô ta hết lần này đến lần khác là vì nể mặt cậu. Đừng có tưởng tôi nuông chiều cậu thì cậu có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm!”

“Tần Tịch Nhiên, hôm nay ra đường cậu quên uống thuốc à?” Lâm Phỉ Phỉ bày ra vẻ mặt ghét bỏ đến cực điểm, không chút nể nang mà đáp trả.

Thế nhưng, thiếu niên lại chẳng hề tức giận, ngược lại, cậu ta thản nhiên ngồi xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy vẻ săn mồi.

“Lâm Phỉ Phỉ, tôi tôn trọng cậu nên mới hết lần này đến lần khác hỏi ý kiến. Cậu từ chối cũng được, chơi trò đánh trống lảng với tôi cũng không sao. Chỉ là, tôi không biết… Đám "bạn bè" của cậu có còn đủ sức để chơi cùng tôi nữa không?”

Tần Tịch Nhiên thản nhiên nói, giọng điệu nhẹ bẫng, như thể chỉ đang bàn về cách nghiền nát một con kiến.

Nghe cậu ta dùng mấy tên trẻ trâu kia để uy hϊếp mình, Lâm Phỉ Phỉ tức đến mức bật cười!

Đây mà cũng gọi là tôn trọng ý kiến à?!

“Cậu rốt cuộc muốn thế nào hả?!” Lâm Phỉ Phỉ hỏi đầy tuyệt vọng, giọng điệu như thể đã không còn hy vọng vào nhân tính.

Ngược lại, Tần Tịch Nhiên vẫn ung dung điềm tĩnh, dáng vẻ nhàn nhã như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cậu ta.

“Đương nhiên là cậu phải biết ơn mà vui vẻ chấp nhận rồi.”

Rõ ràng là không cho mình từ chối còn gì?! Vậy thì cậu còn hỏi cái quái gì nữa?!

Dù trong lòng đầy oán thán, nhưng Lâm Phỉ Phỉ cũng nhận ra một điều — nếu cô không đồng ý, cậu ta chắc chắn sẽ không để cô đi.

Chuyện đã đến nước này, vì mấy tên đàn em đáng thương kia, cô cũng đành phải chấp nhận. Lâm Phỉ Phỉ muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ có thể cắn răng, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

“Cậu thắng rồi, tôi đồng ý, vậy được chưa?”

“Thế còn tạm chấp nhận được.”

Được cô chấp thuận, Tần Tịch Nhiên lúc này mới thoả mãn, nhẹ nhàng bật dậy, thản nhiên rời khỏi lớp học.

Tần Tịch Nhiên không thèm liếc nhìn Giang Nhược Hi lấy một cái, tinh thần phấn chấn, vui vẻ lướt ngang qua cô.

Cậu ta cứ thế cao hứng ngân nga một giai điệu, bước chân nhẹ nhàng, thoải mái rời đi.

Đợi đến khi bọn họ cuối cùng cũng nói chuyện xong, Giang Nhược Hi mới chậm rãi tiến lại gần Lâm Phỉ Phỉ.

“Tình cảm của hai cậu thật tốt.” Giang Nhược Hi cúi đầu, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, chỉ có duy nhất một câu nói nhẹ bẫng trượt khỏi môi.

Đối diện với lời nói ấy, Lâm Phỉ Phỉ chỉ có thể gượng gạo nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng đáp lại: “Có lẽ vậy.”

Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Lâm Phỉ Phỉ hiểu rất rõ chẳng bao lâu nữa, theo đúng cốt truyện, Tần Tịch Nhiên sẽ hoàn toàn rơi vào lưới tình của Giang Nhược Hi, không thể cứu vãn.

Sau đó, như đã hứa, Lâm Phỉ Phỉ dẫn Giang Nhược Hi đi tham quan khắp trường. Chuyến tham quan vốn dĩ không có gì đặc biệt, vì vậy cũng nhanh chóng kết thúc.

“Cảm ơn cậu đã dẫn mình đi tham quan.” Giang Nhược Hi đứng ở cửa khu lớp học, chân thành bày tỏ sự biết ơn.

“Không cần khách sáo, đây là điều nên làm. Sau này cậu sẽ học ở lớp A. Giờ thì cậu biết đường đi rồi chứ?”

Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, đôi má vẫn còn vương chút ửng hồng.

“Ừm, mình nhớ đường rồi. Nếu không có cậu dẫn đường, thật sự không biết phải làm sao. Dù sao đi nữa, sau này cũng mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.”

Giang Nhược Hi lễ phép cúi người thi lễ với cô. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ lập tức hoảng hốt đỡ cô ấy dậy.

“Đừng, đừng, đừng! Tôi không chịu nổi cái lễ lớn này đâu. Sau này cậu cũng không cần quá khách sáo với tôi.”

“Sao có thể như vậy được? Nếu không nhờ chú giúp đỡ, có lẽ mẹ con mình đã…”

Dường như không thể nói tiếp được nữa, đôi mắt Giang Nhược Hi khẽ lay động, ánh lệ lấp lánh nơi đáy mắt.

Lâm Phỉ Phỉ vừa định mở miệng an ủi vài câu, thì đúng lúc này, điện thoại cô bất ngờ vang lên. Lâm Phỉ Phỉ bắt máy, liền nghe thấy giọng nói trầm ổn của quản gia vang lên.

“Tiểu thư, phu nhân bảo tôi đến đón hai người đi ăn trưa. Xe đã đỗ sẵn ở cổng trường. Cô và Giang tiểu thư chỉ cần ra là thấy, tôi sẽ đợi ở đây.”

Lâm Phỉ Phỉ hướng mắt về phía cổng trường, quả nhiên nhìn thấy bác Phúc đang vẫy tay với mình.

“Biết rồi, bọn cháu sẽ đến ngay—” Từ "đến" còn chưa kịp thốt ra, một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên từ phía sau!

Tiếng hét thê lương ấy cắt ngang hoàn toàn dòng suy nghĩ của cô!

Lâm Phỉ Phỉ hoảng hốt quay đầu lại, liền thấy một chậu nước lạnh từ trên trời dội xuống, làm cho Giang Nhược Hi từ đầu đến chân ướt sũng!