Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 8: Sức lực cuối cùng

Một tội danh câu kết thích khách đột nhiên đổ ập xuống đầu Ngụy Quân Xương, khiến chàng không kịp trở tay. Kẻ dẫn chàng ra ngoài lại đúng là thị vệ Diệp Thập.

Diệp Thập ra tay cực kỳ thô bạo, khi vặn chặt cánh tay Ngụy công công, lực đạo như muốn bẻ gãy xương chàng ngay tại chỗ.

Ngụy Quân Xương vốn đã suy nhược, bên dưới còn vướng vật lạ, cảm giác khó chịu càng thêm chồng chất. Chàng ngước mắt liếc nhìn Diệp Thập, lòng dâng lên một tia khó chịu, nhưng vẫn hảo tâm nhắc nhở:

"Tốt nhất ngươi đừng động vào ta, ta tự đi được."

Diệp Thập hờ hững liếc xéo chàng một cái, trong đáy mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Hắn vốn đã khinh thường lũ hoạn quan, nay Ngụy Quân Xương lại còn là một tội nhân, càng khiến hắn thêm chán ghét.

Hắn cười lạnh: "Bớt lời vô nghĩa, đi mau!"

Ngụy Quân Xương bị xô đẩy mà tống vào đại lao.

Từ nhỏ đến lớn, chàng chưa bao giờ được đối xử như người bình thường. Những kẻ bị định tội khác đều bị giam vào lao thất bình thường, riêng chàng lại bị quẳng vào hình thất.

Dù trong phòng giam có đủ loại hình cụ kỳ quái, nhưng chí ít cũng là một gian riêng biệt. Ngụy Quân Xương nhếch môi cười nhạt, liền dằn lòng chịu đựng.

Đêm lạnh như sương, thân thể chàng đã chẳng còn dễ chịu, môi khô lưỡi khát. Ban đầu trong người còn chút hơi ấm, nhưng đến khi bị nhốt vào địa lao, chỉ còn cảm thấy từng trận lạnh buốt thấu xương.

Toàn thân Ngụy Quân Xương không chỗ nào không đau. Thứ bên trong thân thể chàng không biết làm từ gì, ủ ấm bấy lâu mà vẫn lạnh băng như băng tuyết.

Chàng trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay vén y bào, quỳ trên giường đá, tự mình lấy vật kia ra.

Dù sao cũng là kẻ sắp chết, còn gì phải sợ?

Chỉ là thứ này...

Ngụy Quân Xương rùng mình, khóe mắt đỏ hoe vì đau đớn. Chàng tiện tay vứt thứ dính máu ấy vào góc tối, đôi tay run rẩy chỉnh lại y phục.

Sức lực cuối cùng cũng đã hao tận. Chàng nằm xuống giường đá, khép mắt, từng hơi thở đều nóng rực, nhưng quanh thân lại lạnh lẽo đến kinh người.

Chàng kéo tấm chiếu rách nát bên cạnh đắp lên người.

Dù không thể sưởi ấm, nhưng trong lòng ít ra cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Vũ Văn Hằng vừa bước vào nhà lao đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ngụy Quân Xương nằm bất động, toàn thân phủ kín dưới lớp chiếu cũ, chẳng khác nào một thi thể lạnh lẽo.

Hô hấp y bỗng nhiên nghẹn lại, như thể trời long đất lở trong khoảnh khắc.

Y sải bước đến bên cạnh, lập tức giật tung tấm chiếu, vội vàng đặt ngón tay dưới cánh mũi Ngụy Quân Xương.

Còn thở.

Cơn chấn động lớn như vậy khiến Ngụy Quân Xương cũng bị đánh thức. Chàng mở mắt, liền chạm phải gương mặt giận dữ của Vũ Văn Hằng.