Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 39

Diệp Thập cứng họng, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Sau một hồi, y cắn răng, rút cổ lại rồi giận dữ đáp:

“Ngươi bảo ta là chó… Ngươi cũng có hơn gì? Cũng chỉ là một con chó của Vũ Văn Hằng mà thôi!”

Khóe môi Quân Xương vẫn nhếch lên cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng tuyết:

“Nếu là chó, thì ta là con chó mà Vũ Văn Hằng không thể rời xa nhất.”

Dứt lời, cổ tay hắn khẽ chuyển động. Diệp Thập hét lên thảm thiết, tưởng chừng hồn vía bay mất. Nhưng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn sống—chỉ có điều ngón út chân đã bị chém đứt, máu đầm đìa trào ra thành dòng.

Diệp Thập gào khóc “a a” như thể mất mạng thật sự.

Ngụy Quân Xương nhìn y với ánh mắt chán ghét, chỉ thấy y vừa ồn ào vừa nhu nhược, phiền phức đến đáng ghét. Chàng siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm lạnh như băng đè lên ngực Diệp Thập:

“Câm miệng.”

Diệp Thập từ nhỏ đã không cha không mẹ, sống sót đến ngày nay cũng là khó khăn vô cùng. Nhưng vì khao khát quyền lực và sống còn, tính cách y trở nên méo mó, tâm địa hẹp hòi, xấu xí đến mức khiến người ta chán ghét. Lúc này, y sợ đến độ hồn vía lìa khỏi xác, toàn thân run lẩy bẩy như lá khô trong gió, không dám hé thêm một lời nào.

Dáng vẻ nhu nhược đến mức khiến người ta chán ghét kia, rơi vào mắt của Ngụy Quân Xương chỉ thấy buồn cười:

“Ngươi đã có dã tâm muốn trèo lên giường của Vũ Văn Hằng, thì ít ra cũng nên tự gọt dũa bản thân thành dáng vẻ câu hồn đoạt phách. Chứ bộ dạng lóng ngóng này, Vũ Văn Hằng làm sao có thể để mắt tới ngươi?”

Diệp Thập nhìn gương mặt xấu xí của Ngụy Quân Xương, thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi hắn có liên hệ gì với hai chữ câu hồn đoạt phách Nhưng lúc này đây, mạng sống của y lại đang bị vị công công kia nắm giữ, chẳng thể làm gì hơn ngoài cúi đầu gật gù như kẻ nô tài.

Ngụy công công cười nhạt, ánh mắt chất chứa sự giễu cợt: “Ngươi đừng oán ta, bổn công chỉ là đang điểm hóa cho ngươi thôi.”

Diệp Thập sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Sắc mặt Ngụy Quân Xương chợt biến, rồi đột ngột buông, túm lấy tóc y mà ném mạnh xuống giường: “Cút!”

Diệp Thập như được đại xá, chẳng buồn xỏ giày, kéo lê đôi chân bê bết máu mà chạy khỏi phòng như ma đuổi, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn tăm tích.

Chờ đến khi tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn biến mất, Ngụy công công mới run rẩy buông tay khỏi thanh đoản kiếm, ôm lấy bụng dưới, đau đớn đến mức chết đi sống lại.

Từ khi sinh ra đến giờ, Ngụy Quân Xương chưa từng nếm qua loại thống khổ như thế này. Lờ mờ cảm thấy phía sau không chỉ đơn thuần là máu chảy, mà dường như có thứ gì đó quái dị hơn đang rỉ ra khỏi thân thể.