Một hồi hỗn loạn, Ngụy công công làm cho ngự thiện phòng gà bay chó sủa, nhưng cuối cùng chỉ lấy đi ba cái màn thầu còn bốc khói nóng hôi hổi, mặc cho bàn đầy điểm tâm tinh xảo dâng lên các vị nương nương, công chúa trong cung.
Trước khi rời đi, chàng vẫn không quên đóng cửa lại cẩn thận.
Ngụy Quân Xương từng hầu hạ bên cạnh Vũ Văn Hằng nhiều năm, quá rõ những hoàng thân quốc thích kia khó hầu hạ đến mức nào. Mấy kẻ ngự trù nhìn bề ngoài tưởng oai phong, kỳ thực đầu đều treo trên lưng quần. Muốn làm được món hợp khẩu vị các vị kia đã đủ khó, lỡ vì chàng mà chết thêm mấy mạng thì lại mang tội trời.
Chàng lững thững trở về, ngồi xổm bên giếng, cầm ba cái màn thầu nhai từng ngụm to, chan thêm ít nước lạnh cho dễ nuốt.
Chính lúc ấy, chàng bất chợt nhớ đến hai cái “tốt” khi còn ở bên cạnh Vũ Văn Hằng—một là trong điện lúc nào cũng ấm áp, hai là ăn uống chẳng phải lo. Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì trong đầu lại hiện về hình ảnh "thứ đó" của Vũ Văn Hằng—to đến phát khϊếp. Lập tức, chút luyến tiếc ấy cũng tan thành mây khói.
Ngụy Quân Xương ngồi bên giếng một lúc, đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống giếng.
Chàng lạnh toát mồ hôi, hoảng hồn đứng dậy. Bao lâu nay còn chưa bị ai hại chết, nếu vì đói lả mà tự kết thúc thì chẳng phải quá oan uổng?
Bụng chàng lúc này đã no nê, tiết trời lại giá rét, nghĩ đến chăn ấm trong phòng càng thấy lưu luyến, định quay trở vào thì bất ngờ chạm phải một ánh mắt linh động nhìn thẳng về phía mình.
“—Hương Nhi?”
Ngụy Quân Xương ngẩn ra, sau đó thần sắc chợt nhu hòa, nhẹ giọng hỏi:
“Sao ngươi lại đến đây?”
Hương Nhi mặt mày lo lắng, vẻ mặt đầy khẩn trương, chẳng hành lễ gì, liền mở miệng hỏi thẳng:
“Ngụy công công… có phải ngài gϊếŧ Diệp Thập rồi không?”
Ngụy Quân Xương có lẽ là do đau đớn lâu ngày khiến đầu óc cũng trì độn, nhất thời chẳng hiểu gì, chỉ “A?” một tiếng.
“Diệp Thập… chết rồi sao?”
Thấy bộ dạng chàng như chẳng hay biết gì, Hương Nhi gấp gấp đến dậm chân:
“Ngài không biết thật à? Trong cung đã đồn ầm lên rồi, chỉ e bệ hạ cũng đã hay tin.”
Ngụy công công hơi cau mày, lạnh giọng đáp:
“Vậy thì sao? Người… cũng chẳng phải do ta gϊếŧ.”
Hương Nhi quýnh quáng đi tới đi lui, chân tay luống cuống:
“Ngài nói người không phải do ngài gϊếŧ, nhưng ai sẽ tin đây? Vừa rồi ta đến phòng ngài tìm, cả gian buồng chẳng khác nào hiện trường huyết án—máu me bê bết khắp nơi. Kẻ ngoài nhìn vào, ai mà chẳng nghĩ ngài là hung thủ? Ngài còn không mau nhân lúc bệ hạ chưa cho người tới tra xét mà thu dọn lại một lượt? Ta…”