Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 2.2

Hạ Sơ Lãng đuổi theo kéo tay áo Tiết Thời Yến, bĩu môi phàn nàn: "Biểu đệ, đệ đưa Tạ Hoan đi đâu vậy, ta cũng muốn đi."

"Không được." Tiết Thời Yến giật tay áo về, nghiêm túc từ chối: "Ngươi tự đi chơi chỗ khác đi."

Hạ Sơ Lãng đương nhiên không đồng ý, y ngồi phịch xuống đất ăn vạ: “Ta không chịu, ta muốn đi cùng đệ cơ!"

"Mặc Họa" Tiết Thời Yến bảo cung nữ thân cận kéo Hạ Sơ Lãng dậy: "Nếu Hạ Sơ Lãng còn làm ầm ĩ, ngươi cứ đến tìm cữu cữu là được."

Nghe nói Mặc Họa muốn đi tìm phụ thân mình, Hạ Sơ Lãng vội vàng bò dậy khỏi đất, y cũng không dám ăn vạ nữa, chỉ dùng ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Tiết Thời Yến.

Phụ thân y xuống tay rất tàn nhẫn.

Biểu đệ lòng dạ thật ác độc!

Tiết Thời Yến không mấy quan tâm, hắn liếc thấy Tạ Hoan vẫn đứng yên bất động thì nhíu mày trừng mắt nhìn Liễu Tuyền đang ngây người kéo Tạ Hoan, bất mãn nói: "Còn không mau dẫn người đến đây."

"Điện hạ bớt giận, nô tài đến ngay." Liễu Tuyền khom lưng, kéo tay nhỏ của Tạ Hoan dỗ dành: "Tạ tiểu công tử đi theo nô tài, Tam điện hạ có lời muốn nói với ngài."

Bất đắc dĩ Tạ Hoan không thể để Tam hoàng tử mất mặt trước đám hài tử như vậy, cậu chỉ có thể đi theo.

Còn Đỗ Ninh Sinh bị Tiết Thời Yến phớt lờ thì tức giận dậm chân, bất mãn trừng mắt nhìn theo bóng lưng Tạ Hoan, ánh mắt như dao găm hận không thể đâm thủng lưng Tạ Hoan.

Tạ Hoan đi theo sau Tiết Thời Yến, được Liễu Tuyền dắt tay chậm rãi đến một căn phòng, trước mắt là một cây san hô đỏ, trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm, trên sàn trải thảm nhung da hổ, trên giá gỗ bày những món đồ trang trí chạm khắc kỳ lân, còn có cây đào bằng vàng bạc mang ý nghĩa cát tường.

Tiết Thời Yến vòng qua bình phong chạm bằng ngọc bích, hắn vén tấm rèm châu lên, ngồi trên mép giường gỗ tử đàn, vẫy tay với Tạ Hoan: "Ngươi lại đây."

"Điện hạ." Tạ Hoan nghe lời đi đến trước mặt Tiết Thời Yến, cậu cúi đầu cố ý tỏ ra ngoan ngoãn.

Tiết Thời Yến nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt này, đôi mắt đen láy đảo quanh, hắn đột nhiên đưa tay đặt lên má trái cậu.

Ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại, Tiết Thời Yến không nhịn được nhéo nhéo.

Mềm, mềm quá.

Tiết Thời Yến mở to mắt, không nhịn được đặt nốt bàn tay còn lại lên, hai tay cùng nhéo hai má Tạ Hoan.

Tạ Hoan: ...

Nhóc con, hơi bị quá đáng rồi đó nha!

Đương nhiên cậu cũng chỉ dám thầm nhủ trong lòng, sự thật thì cứ mặc kệ Tiết Thời Yến nhéo nặn một hồi lâu, đến khi hai má tê rần, nước miếng sắp không kìm được nữa mới dám đưa tay nắm lấy cổ tay Tiết Thời Yến.

Cậu nói không rõ ràng: "Điện hạ, mặt ta đau."

Liễu Tuyền đứng bên cạnh thấy mặt Tạ Hoan bị Tam điện hạ nhéo đỏ cả lên, vội vàng khuyên nhủ: "Điện hạ mau dừng tay, chút nữa nhéo hỏng mặt Tạ tiểu công tử mất."

Tiết Thời Yến nhíu mày buông tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chấm chấm vào chỗ đỏ trên mặt Tạ Hoan, thầm nghĩ: Sao dễ bị nhéo đỏ thế, hắn còn chưa dùng sức mà.

"Khụ." Tiết Thời Yến hắng giọng xin lỗi: "Là bản điện hạ ra tay nặng quá, để ta xoa xoa cho ngươi."

Vừa nói hắn vừa mặc kệ Tạ Hoan ngăn cản, lại xoa loạn xạ hai má Tạ Hoan, xoa đến khi mặt Tạ Hoan nóng ran vì ma sát mới dừng lại.

Tạ Hoan ôm gương mặt nóng ran, trong lòng thầm lẩm bẩm: Tam hoàng tử này có bệnh gì vậy?

Sợ Tiết Thời Yến lại nhéo mặt mình, Tạ Hoan vội vàng nói: "Điện hạ, ngài gọi ta đến đây có chuyện gì sao?"