“Anh à, làm vậy có quá đáng không? Hắn có trả thù tụi mình không?”
“Bọn mình chỉ làm việc lấy tiền, sợ gì. Có tìm thì cũng tìm kẻ thuê tụi mình thôi. Cầm tiền xong là bay ra nước ngoài, có giỏi cũng chẳng mò được tới đâu.”
“Đáng tiếc thật, một nhà vô địch thế giới… Hắn còn là thần tượng của tôi nữa. Không ngờ chính tay tôi lại móc mắt thần tượng của mình.”
Sau cơn mưa, con hẻm nhỏ lát đá xanh trơn trượt. Một nhóm đàn ông lực lưỡng đứng vây quanh một thanh niên đang quỳ rạp trên mặt đất. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu loang lổ những vệt máu đỏ sẫm.
Cậu lấy hai tay che mặt, cả người run rẩy. Máu chảy ra từ kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền đất lạnh. Từng tiếng gầm đau đớn bật ra từ cổ họng cậu như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Tên cầm đầu quệt vết máu còn vương trên đầu dao găm, rồi cất đi: “Người ta bảo bọn tao phá hủy đôi mắt của mày. Nhưng hôm nay tao rộng lượng, chỉ lấy đi một bên mắt trái thôi. Con trai tao thích mày lắm, nó là fan của mày đấy.”
Nói xong, cả bọn nhanh chóng rời khỏi con hẻm.
Khi tiếng bước chân xa dần, Lâu Phong không còn cố chịu đựng nữa, cậu co người lại, đau đớn đến mức không thể phát ra tiếng. Cơn mưa lất phất rơi xuống, hòa cùng dòng máu trên mặt đất, loang ra thành một vệt dài.
Máu từ vết thương chảy xuống miệng và mũi, mùi tanh nồng của máu khiến cậu buồn nôn. Cơn đau dữ dội dần trở thành tê dại, lan khắp thần kinh. Cậu run rẩy thò tay vào túi, cố tìm điện thoại cầu cứu, nhưng máu chảy quá nhiều khiến cậu choáng váng.
Tầm nhìn trước mắt bỗng chốc tối sầm. Lâu Phong cố mở mắt phải còn lành lặn, nhưng cơn đau dữ dội như cơn sóng thần quét qua, cuốn cậu chìm vào hư vô.
Giây tiếp theo, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Một cảm giác mất trọng lực bao trùm cậu như thể bị rơi xuống đáy biển sâu, hoặc như cánh liễu mỏng manh bị gió cuốn đi vô định.
Không biết đã trôi qua bao lâu… Hay có lẽ, chỉ mới một khoảnh khắc.
Lâu Phong cựa quậy, bàn tay run rẩy quờ quạng trong không gian trống rỗng. Đột nhiên, đầu ngón tay chạm phải một lớp vải ấm áp, cậu như kẻ sắp chết đuối bám được vào cọc, cậu nắm chặt lấy nó, không buông.
“Cứu… cứu tôi… làm ơn…”
Ai đó… ai đó hãy cứu lấy cậu…
Làm ơn… cứu cậu…
Cứu cậu…
Trong phòng bệnh, Lâu Phong giật mình tỉnh dậy. Nửa khuôn mặt không bị băng bó của cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và gò má cậu.