Husky Yêu Sói

Chương 3

Tên què kia thế mà lại là sói.

Ngoài khϊếp sợ phẫn nộ ra, Oscar còn hơi mừng thầm, bởi vì đối với nghiệp lớn báo thù rửa hận của nó mà nói, đối phó một tên què dễ dàng hơn so với đối phó một con sói tứ chi lành lặn nhiều.

Mỗi ngày Lâm Nhiên đều kiểm tra miệng vết thương của con sói đúng giờ, sói cũng không biểu hiện ra vẻ mất kiên nhẫn hay nôn nóng gì, chỉ hờ hững quỳ rạp trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng Lâm Nhiên suốt ngày đều ở trong trạng thái hưng phấn, mỗi lần kiểm tra miệng vết thương lại lôi máy ảnh ra chụp đến chụp đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Trời ạ, chuyện này cũng quá thần kỳ rồi! Quá thần kỳ!" Thậm chí trong ánh mắt nhìn con sói kia cũng mang theo một tia kính ngưỡng sùng bái.

Hiển nhiên, Lâm Nhiên rất quý cái con sói què đến sau này.

Oscar vô cùng khinh bỉ loại hành vi này của Lâm Nhiên. Sói thì sao?! Không phải cũng là một con vật có hai mắt bốn chân thôi à? Ngoài Lâm Nhiên ra, ở đây chúng ta đều là động vật bốn chân! Ngay cả lạc đà nổi danh trên internet tao cũng không để vào mắt, khi nào thì đến phiên mày, cái con sói không đứng dậy nổi này?

Hôm nay cơm trưa mà Lâm Nhiên chuẩn bị cho sói là một cái đùi dê. Còn cơm trưa của Oscar lại là... một hộp thịt nguội. Cái này có thể so sánh à?! Sự khác biệt này có thể so sánh sao! Oscar hai mắt rưng rưng nhìn Lâm Nhiên buông đùi dê xuống rồi bỏ vào nhà: Được rồi Lâm Nhiên, nếu cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!

Oscar bỏ lại hộp thịt đầy vụn tinh bột trong miệng, hiên ngang lẫm liệt đi về phía l*иg sắt của sói.

Con sói kia vốn đang chìa chân trước ra chuẩn bị gẩy đùi dê đến bên miệng, nhìn thấy Oscar mang theo vẻ mặt đói khát hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về phía mình thì không khỏi ngẩn người.

Oscar mừng rỡ: Hahaha, tên ngu xuẩn này nhất định đã bị nét oai hùng của ta dọa sợ rồi! Sau đó nó nhanh chóng vươn một cái móng vuốt kéo cái đùi dê kia từ trong l*иg sắt ra, cúi đầu hít hà còn bỉ ổi ngẩng đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc mắt nhìn sói.

Sói dường như bị Oscar làm cho mờ mịt nhưng khi nó thấy dáng vẻ như đói khát của con chó diện mạo đáng khinh kia thì lại bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt dường như còn hiện lên vẻ thương hại.

Oscar giận: Mẹ nó, ánh mắt của mày là gì? Oscar tự nhận là hung ác nhe vuốt nhe nanh với sói, xong cúi đầu chuẩn bị hưởng thụ bữa cơm trưa ngon lành không đổi mà có được này.

Nhưng ai ngờ cắn xuống một miếng, máu tươi tràn ra.

Đồ khốn Lâm Nhiên này, đùi dê chưa chín kìa! Oscar phun miếng thịt đầm đìa máu tươi trong miệng ra, chán ghét mà há miệng, đùi dê này tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn chín vàng ngon miệng, thế nhưng lại giấu giếm ý định gϊếŧ người…

Dường như Lâm Nhìn nghe thấy được âm thanh sột soạt ở bên ngoài, đẩy cửa ra thì thấy trước mặt Oscar là cái đùi dê cho sói, còn con sói thì đáng thương núp trong l*иg.

Vậy mà lúc này Oscar còn dám uất ức cọ lên chân Lâm Nhiên: “Hú hú hú..." Đùi dê này chưa chín!

Lâm Nhiên hít sâu một hơi, đẩy Oscar mặt dày mày dạn từ trên đùi xuống: "Oscar, cái thằng nhóc hư hỏng này!"

Oscar bị đẩy lảo đảo, vì thế càng thêm hùng hổ: "Áu áu áu!" Đùi dê này cũng chưa chín, cô còn dám đạp tôi!

Lâm Nhiên chán nản ném cái đùi dê bị cắn một miếng kia vào lại trong l*иg sắt của sói, hối lỗi nói: "Thật sự xin lỗi, cái con chó chết Oscar này không hiểu chuyện, mày mau ăn đi, chân bị thương phải nhanh chóng chữa khỏi!"

Sói chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn Oscar bằng ánh mắt đầy vẻ sâu xa, lập tức ngậm lấy chân dê kia lịch sự tao nhã cắn lên. Chưa đầy một lát, đùi dê cũng chỉ còn lại một cái xương trụi lủi.

Chỉ là cái chỗ có dấu răng của Oscar kia lại bị ghét bỏ vứt ở một góc trong l*иg sắt.

Oscar phát điên: Cái con sói què này mày lại còn ghét bỏ tao! Mọe nó chứ ông đây chính là chó trượt tuyết Siberia tao nhã quý tộc đấy!

Không đợi Oscar phẫn nộ xông lên, Lâm Nhiên đã túm lấy cái đuôi xù lông của Oscar: "Được rồi Oscar, nếu mày đã cắn một miếng vào đùi dê vốn thuộc về sói, vậy thì tối nay mày cũng không cần ăn cơm nữa."

Oscar khóc không ra nước mắt: "..."

Giữa Oscar và sói xem như đã kết thù. Mặc dù vì sợ uy quyền của Lâm Nhiên nên Oscar cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng phẫn hận trong lòng đương nhiên không hề suy giảm.

Vì thế ngày nào Oscar cũng lượn lờ trước l*иg sắt của sói, ném ra một ánh mắt khinh bỉ, sau đó giả vờ giả vịt gào thét một phen. Mới đầu, sói cũng không thèm để ý đến loại hành vi ngây thơ này của Oscar, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn con chó đang giương nanh múa vuốt trước mặt, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thế nhưng lần này dường như không giống vậy nữa.

Oscar vẫn dựng thẳng cái đuôi uốn éo đi về phía sói, ngửa đầu mặt đầy khinh bỉ như thường lệ. Mà sói vốn đang quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi lại không để mặc cho Oscar gào thét om sòm ở địa bàn của hắn như thường ngày.

Sói chớp mắt, con ngươi màu vàng loé ra tia sáng kiên định. Ngay tại lúc Oscar đắc ý dạt dào, sói lắc mình đứng lên trong l*иg.

Oscar sợ tới mức lảo đảo, mẹ nó không phải con sói ngu xuẩn này què à, sao lại đột nhiên đứng lên được chứ?!

Sói đứng lên, mặc dù chân sau còn quấn băng vải thật dày nhưng không hề ảnh hưởng đến tư thế oai hùng bừng bừng của nó một chút nào. Bộ lông màu bạc nhẹ nhàng lay động trong gió, đôi tai hình tam giác nhạy bén dựng đứng, ngẩng đầu ưỡn ngực ngửa mặt lên trời rú dài: "À hú ú ú ú..."

Oscar trốn trong góc ổ, chân sau còn hơi run rẩy. Đây... Đây chính là tiếng kêu đặc biệt của sói sao... Tuy rằng nghe rất giống tiếng kêu của mình, chỉ là Oscar hiểu, khí thế oai hùng khiến người người khϊếp sợ trong đó bản thân mình vĩnh viễn không có khả năng đạt tới được.

Lâm Nhiên nghe thấy tiếng kêu của sói, vội vàng từ trong phòng vọt ra. Cho dù nó bị nhốt trong l*иg nhưng loại oai hùng dọa người này lại khiến người khác khuất phục. Lâm Nhiên lại gần, thật cẩn thận kéo chân sau của sói, tháo từng lớp từng lớp băng ra, thốt lên tiếng hô kinh ngạc: "Trời ạ, miệng vết thương... vậy mà đã khỏi hết rồi! Quá thần kỳ! Chỉ có bốn ngày, chân sau ngã đến mức xương vỡ nát thế mà lại khôi phục hoàn toàn không có dấu vết gì! Trời ạ! Mày... mày nhất định không phải một con sói bình thường..."

Oscar rón ra rón rén bò dậy, lặng lẽ trốn ở sau lưng Lâm Nhiên quan sát tình trạng vết thương của con sói kia. Chân sau bên trái và bên phải cường tráng giống nhau, lông màu bạc óng mượt rạng rỡ, nhìn không ra một chút dấu hiệu bị thương nào. Oscar không khỏi trừng mắt, mọe nó chứ... Lực khôi phục của sói đều kinh người như vậy sao...

Oscar còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong khϊếp sợ, ngẩng đầu thoáng nhìn đã thấy sói đang nhìn mình bằng vẻ mặt sâu xa. Đây... Đây là ánh mắt gì?! Oscar nuốt nước miếng, vội vàng xoay người cụp đuôi bỏ chạy về ổ của chính mình.