Nghiện Hôn

Chương 8: Đã Nghĩ Kỹ Muốn Bồi Thường Thứ Gì Chưa? (3)

Trợ lý Lục cười nói: "Là như thế này cô Phó, ngài Bùi có một thói quen không thích người ngoài ngồi chung xe với mình, cô cũng có thể hiểu là ngài Bùi mắc chứng sạch sẽ quá mức."

"Vì vậy tiếp theo đây, cô Phó cứ đứng đây nghe là được, lời nói của ngài Bùi tôi sẽ thay mặt ngài ấy truyền đạt lại."

Người đàn ông trên xe không trả lời, góc nguyên của khuôn mặt mơ hồ không rõ.

Phù Yến: ?

Người gì vậy trời.

Cô cảm thấy ủy khuất mở to mắt nhìn Bùi Tri Duật, nhưng không dám nổi giận.

Cô nhìn vào bóng người im lặng quen thuộc trong xe.

So với lúc anh đến cao trung làm phụ huynh cho cô, đã trưởng thành hơn rất nhiều, mùi hương của một người đàn ông thành đạt phả vào mặt khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Cô chỉ có thể mím môi, rụt rè gọi một tiếng.

"Anh trai."

Trong đêm khuya, giọng nói của người đàn ông trong xe lạnh như tuyết.

Anh dùng thái độ trưởng bối, "Ừm" một tiếng.

Bùi Tri Duật ngước mắt nhìn xuyên qua bóng tối.

"Em đã nghĩ kỹ muốn bồi thường gì chưa?"

Ngữ khí của anh như thể đang bồi thường cho một đứa trẻ, thứ này có thể là một cây kẹo mυ'ŧ hay búp bê Barbie hoặc những món đồ chơi khác.

Trong mắt đàn ông, cô chính là một đứa trẻ.

Cho dù là anh đã từng lên giường với cô.

Anh không hề xem cô là một người phụ nữ.

Khuôn mặt của Phó Yên tái nhợt, cô cắn môi.

"Anh trai, em đã nói rồi, em không cần anh bồi thường..."

Bùi Tri Duật liếc sang.

Đèn hậu của một chiếc xe hơi ở đằng xa chiếu sáng rực rỡ, khiến khuôn mặt nhỏ của cô trông càng nhợt nhạt hơn. Cái tát mà Trương Tuyết Yến đã biến mất từ

lâu.

Cô mím môi đôi mắt tinh tế như biết nói, ánh mắt nhìn trong đêm sâu thẳm đến mức bộc lộ một sự kiên trì khiến người khác động lòng.

Đôi mắt đỏ hoe, giống như cô vừa mới khóc.

Cô trông có vẻ khá đáng thương khi đứng cạnh chiếc xe, gọi anh là anh trai.

Bùi Tri Duật thu hồi ánh mắt, giơ tay ra hiệu cho trợ lý Lục.

Trợ lý Lục nói: "Cô Phó, đây là chìa khóa và giấy chứng nhận quyền sở hữu."

Phó Yên kinh ngạc, quay đầu.

Trợ lý Lục nở nụ cười trên môi, giải thích cho cô.

"Đây là Ninh Cung do ngài Bùi đứng tên, ngài Bùi quyết định chuyển cho cô."

Ninh Cung là khu dinh thự xa hoa nhất Thượng Hải, mỗi tòa nhà ở đây đều có giá trị hàng trăm triệu đô.

Có thể nói không ngoa rằng mức bồi thường này là vô cùng lớn.

Bùi Tri Duật quả thực rất hào phóng.

Phó Yên không nhận chỉ lẳng lặng đứng đó.

Nghe trợ lý Lục nói như vậy, Bùi Tri Duật ngồi trong xe lại nhìn cô, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối, như đang chờ đợi phản ứng của cô.

Trợ lý Lục tiếp tục mỉm cười: "Cô Phó, đây là một phần trong khoản bồi thường của ngài Bùi, là tấm lòng xin cô hãy nhận lấy."

Phó Yên im lặng một lúc, giây tiếp theo, nước mắt đã rơi.

"Tôi đã nói, tôi không cần!"

Cô khóc, trong lúc kích động cô đã ném chiếc chìa khóa đi.

Chiếc chìa khóa cứ vậy mà rơi vào lòng người đàn ông tôn quý.

Phó Yên sợ hãi không dám nhìn mặt Bùi Tri Duật nên liền bỏ chạy.

Chạy được một trăm mét, cô nghĩ lại còn rùng mình dựa vào một gốc cây hồi thần lại, mới phát hiện lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

Mắt thấy cô Phó thế mà lại to gan như vậy, chiếc chìa khóa màu vàng kim suýt nữa đập trúng khuôn mặt đẹp trai của sếp mình, trợ lý Lục sợ sắp vỡ mật đến nơi rồi.

"Thưa ngài, bây giờ phải làm sao đây?"

Bùi Tri Duật nhìn chìa khóa và giấy chứng nhận quyền sở hữu mà Phó Yên ném lên ghế sofa, ánh mắt hờ hững không nhìn ra tâm trạng.

"Không biết lớn nhỏ."

Một lúc sau, một giọng nói bình tĩnh từ bên trong xe truyền ra.

"Đi thôi."

Không lâu sau, chiếc Maybach lao đi.

Ở một bên khác, Phó Yên suốt chặng đường về nhà đều nơm nớp lo sợ.

Ý thức được việc cô vừa làm với Bùi Tri Duật, liền vô cùng sợ hãi.

Chưa kể anh là trưởng bối của cô, Bùi Tri Duật có thân phận gì chứ người đàn ông kiêu ngạo đứng trên đỉnh tháp quyền lực, nếu lời nói của cô chọc giận Bùi Tri Duật, nếu anh lại quay lại gây khó dễ cho cô, đủ khiến cô gặp rắc rối lớn.

Vai của Phó Yên chùng xuống.

Cô hối hận...

Sau khi về nhà, cô vẫn vô cùng lo lắng, thậm chí chơi điện thoại vẫn còn sợ, sợ rằng sẽ nhận được thông báo nói rằng "Bùi Tri Duật muốn phong sát cô".

Nhưng Bùi Tri Duật cũng không tìm đến cô nữa.

Tối ngày hôm sau, Lâm Châu dẫn cô đến khu mua sắm.

Lâm Châu uống quá nhiều cà phê đá, nên đau bụng muốn vào nhà vệ sinh, để lại mình cô đứng đợi bên đường.

Phó Yên ngồi trên băng ghế, mắt cụp xuống chơi điện thoại.

"Yên Yên."

Cô ngước lên nhìn thấy Bùi Vãn Vãn yểu điệu.

"Thật trùng hợp! thật không ngờ cậu cũng tới khu thương mại quốc tế để dạo."

Cô ta tỏ vẻ hối lỗi: "Yên Yên, tớ biết trong lòng cậu cảm thấy chán nản hụt hẫng."

Khuôn mặt Phó Yên lạnh như băng: "Bùi Vãn Vãn, cô thật to gan, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi?"

Mắt thấy xung quanh không có ai, đối phương cũng không giả vờ nữa.

"Này Phó Yên, kỳ thực cô thật sự khá đáng thương. Dì Trương rõ ràng là mẹ của cô nhưng bà ấy thương lại tôi hơn. Có mấy lần khi cô không ở cạnh còn dỗ dành bảo tôi gọi bà ấy là mẹ, cười đến nổi trên mặt đầy nếp nhăn."

Phó Yên dừng động tác lại.