Lão phu nhân ngồi ở vị trí trung tâm nhìn cô nương phía dưới, bắt đầu hỏi nàng ta tên họ là gì, quê quán nơi nào, tuổi tác bao nhiêu... Cô nương ấy trả lời rành rọt từng câu, tên là Hạ Liễu Nhi, quê ở Hàng Châu, năm nay vừa tròn mười sáu. Lời lẽ gãy gọn, hỏi gì đáp nấy, quả thực không có điểm nào để bắt bẻ.
Hỏi xong, lão phu nhân quay sang nhìn Tiết Nghi Ninh hỏi:
“Nghi Ninh, con thấy thế nào?”
Tiết Nghi Ninh cười khổ.
Lời này của mẹ chồng chẳng khác nào đặt nàng vào thế đã rồi. Làm con dâu, nàng có thể nói gì được đây?
Chẳng lẽ lại cứng rắn quyết tâm không cho nàng ta vào cửa để rồi bị mang tiếng ghen tuông ích kỷ, làm mất mặt nhà mẹ đẻ sao?
Huống chi Lạc Tấn Vân đã đích thân đưa người về tức là đã quyết định rồi. Ai mà chẳng biết hắn là người đã nói là làm, nàng có thể phản đối được ư?
Nàng bình tĩnh đáp:
“Cứ theo lời tướng quân sắp xếp chỗ ở cho nàng ta nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại đợi tướng quân về rồi bàn tiếp.”
Lão phu nhân nghĩ một chút rồi nói:
“Vậy thu dọn lại viện ở góc Tây Bắc cho nàng ta ở tạm đi.”
Dứt lời, bà ấy liếc mắt sang bên, bảo nha hoàn thân cận Xuân Hoa:
“Ngươi sắp xếp chỗ ở rồi bảo Phân Nhi qua đó hầu hạ trước, những chuyện khác tính sau.”
Xuân Hoa vâng dạ, sau đó dẫn Hạ Liễu Nhi lui xuống.
Ngay sau đó cả căn phòng trở nên yên lặng, sắc mặt mọi người đều khác nhau khiến bầu không khí có phần gượng gạo.
Dường như lão phu nhân cảm thấy có chút áy náy, liền liếc nhìn Tiết Nghi Ninh rồi nói:
“Lát nữa ta sẽ hỏi kỹ lại Tấn Vân xem xuất thân của cô nương này ra sao, nếu nàng ta là người không trong sạch thì đừng mong bước chân vào cửa nhà ta.”
Tiết Nghi Ninh khẽ gật đầu, dịu dàng đáp:
“Người nói rất đúng.”
Bầu không khí dịu đi đôi chút. Mọi người tiếp tục chuyện trò đôi câu, mãi đến gần nửa canh giờ sau, phía trước có người vội vã truyền tin:
“Tướng quân hồi phủ!”
Từ trước đó đã nghe nói Lạc Tấn Vân đối xử với người vợ mới này chẳng mấy mặn mà, không ngờ hắn lại vô tình đến vậy. Chưa nói đến chuyện tình nghĩa vợ chồng, cũng chưa nói đến chuyện vợ chồng nên kính trọng nhau, hắn làm ra chuyện này vốn là... hoàn toàn không để nàng vào mắt.
Cũng may Tiết Nghi Ninh được dạy dỗ tốt nên đến giờ vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu đổi lại là người khác e là đã khóc lóc vật vã, đòi sống đòi chết rồi.