Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp Nhưng Có Sở Thích Đặc Biệt

Chương 2

Những tiếng cười cố tình kéo dài, gay gắt và cay nghiệt, bị bức tường mỏng của dãy lớp học khuếch đại, hòa lẫn cùng những lời sỉ nhục khó nghe. Nhưng những học sinh đi ngang qua bên dưới lại chẳng buồn liếc mắt một cái, cứ như thể chuyện này vốn dĩ là điều hiển nhiên.

Bên trong một phòng học bỏ hoang của dãy nhà cũ, bảy tám thiếu niên nam nữ ở độ tuổi thanh xuân lười biếng cười đùa, vây quanh một bóng người cao ráo bị hai gã con trai khóa chặt, ấn mạnh xuống sàn nhà.

Thiếu niên dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nhưng lúc này trên gương mặt tái nhợt đã in hằn hai vết bầm tím. Cánh tay bị bẻ ngược ra sau, thô bạo giữ chặt, làn da lộ ra dính đầy bụi bẩn, có mấy vết xước đỏ rướm máu.

Không cần nói cũng biết, hắn ta vừa bị chỉnh đốn một trận.

Hắn ta bị ép quỳ một gối xuống sàn, đôi mắt rũ xuống, không biểu cảm, chỉ chăm chú nhìn đôi giày da đen đong đưa trước mặt mình.

Đó là một đôi giày đế dày, được đánh bóng sạch bóng, không vương một hạt bụi. Phía trên là đôi mắt cá chân thanh tú bị tất trắng bó chặt, làn da lộ ra từ ống quần đồng phục ngắn trắng nõn đến chói mắt, tựa như ngọc thạch mịn màng.

Chủ nhân của đôi chân ấy ngồi trên mặt bàn vừa mới lau sạch, cao hơn thiếu niên quỳ trên mặt đất một bậc, cúi xuống nhìn hắn ta từ trên cao. Những kẻ khác đều đứng, chỉ có cậu là ngồi.

Rõ ràng, cậu là kẻ cầm đầu.

Thiếu niên có một gương mặt vô cùng bắt mắt, cằm nhọn nhỏ nhắn, khẽ nâng lên mang theo vẻ kiêu ngạo. Môi đỏ mềm mại, phảng phất một lớp ánh nước, như cánh hoa bị cơn mưa mới xối vào.

Đôi mắt to tròn, đồng tử màu nhạt, thuần khiết đến mức vô hại. Chỉ là đuôi mắt hơi cong lên, khiến ngũ quan cậu mang theo một chút yêu mị trời sinh. Cái mũi trắng trẻo nhỏ nhắn, thoạt nhìn... giống hệt một con thỏ con chẳng mang chút tâm cơ nào.

Thế nhưng, chính con thỏ trắng này lại đang mở miệng, giọng điệu khinh thường:

“Ai mà chẳng biết bãi cưỡi ngựa chỉ có anh Kỳ có phòng để đồ riêng? Chỉ có mình cậu không biết? Biết cái thẻ học sinh của Saint Osborn này có ý nghĩa gì không? Ở hội học sinh dám bày ra cái bộ mặt xấu xí đó cho ai xem?”

Thiếu niên cao gầy quỳ một gối trên sàn không hề ngẩng đầu, im lặng không nói một lời.

Dù gương mặt đầy vết thương, hắn ta vẫn không chút biểu cảm, lưng thẳng tắp, cứ như thể từng chiếc xương trên người đều cứng cỏi đến mức không thể bẻ gãy.

Bầu không khí trong lớp học căng thẳng đến cực độ.