Nguyễn Thố từ khi sinh ra đã là NPC nhân vật chính ốm yếu trong trò chơi tình yêu, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm phản diện. Nhưng cậu rất ham học, đã tra trước trên mạng rồi — chỉ cần hung hăng bắt nạt Dụ Hạnh Châu là được.
Bắt nạt người khác rất đơn giản, cậu làm được.
Nguyễn Thố bất ngờ nâng mũi giày da, giữa bao ánh nhìn, nhẹ nhàng đặt lên ngực Dụ Hạnh Châu. Vì hắn ta quá cao, nên dù ngồi trên bàn học vẫn khiến Nguyễn Thố phải nhấc chân lên chút nữa mới chạm đến vị trí mong muốn.
Đế giày khá bẩn, dùng giày giẫm lên ngực người ta đã đủ mang tính sỉ nhục, nhưng cậu vẫn phải đe dọa đối phương.
Thế là Nguyễn Thố đành hơi cúi người xuống, túm lấy cổ áo hắn ta. Dụ Hạnh Châu quỳ thẳng quá, cậu kéo không nhúc nhích, đành hạ thấp người hơn, đến mức hơi thở nóng hổi phả thẳng lên mặt đối phương, cố gắng giả vờ hung dữ:
“Ngoan ngoãn chút đi, không thì sau này đánh chết cậu, biết không?”
Nguyễn Thố cảm thấy lời uy hϊếp của mình rất khí thế, trên mạng mấy bộ phim bạo lực học đường đều quay như vậy cả. Động tác này chắc chắn rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Dụ Hạnh Châu nhất định sẽ tức chết.
Nhưng không hiểu sao, bầu không khí xung quanh lại bỗng nhiên trở nên quái dị.
Nguyễn Thố không thấy được tư thế của mình, nhưng những người xung quanh thì thấy rất rõ.
Do giằng co và xô đẩy, đồng phục của Dụ Hạnh Châu sớm đã trở nên xộc xệch. Một chiếc cúc ở cổ áo bị bung ra, để lộ đường nét cơ bắp rõ ràng bên trong dù không hề vạm vỡ.
Thiếu niên xinh đẹp ấy nâng cao chân, giẫm chiếc giày da lên ngực hắn ta vốn đang lộn xộn. Mũi giày mềm bị cơ bắp rắn chắc nâng đỡ, khiến tư thế này trông không giống sỉ nhục mà lại có chút… trêu ghẹo.
Vì nâng chân lên, ống quần đồng phục ngắn của trường Saint Osborn dễ dàng trượt xuống, để lộ một mảng đùi trắng nõn chói mắt, gần như có thể thấy được chút trắng mịn sâu bên trong lớp vải.
Thế nhưng thiếu niên lại chẳng nhận ra điều đó, thậm chí còn cố tình ghé sát mặt đến trước Dụ Hạnh Châu, trừng mắt nhìn hắn ta.
Cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn túm lấy cổ áo đối phương như thể muốn uy hϊếp, nhưng sức lực hiển nhiên không đủ, thành ra hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt tròn xoe sáng rực, đuôi mắt hơi ửng đỏ, cứ nhìn chằm chằm như vậy…
Một nam sinh đứng cạnh Nguyễn Thố bỗng dưng nghĩ thầm.
Không giống như đang trừng người ta, mà cứ như đang câu dẫn vậy.
Sao nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai...
Nguyễn Thố vẫn chưa nhận ra bản thân trong chốc lát không sửa được bệnh nghề nghiệp của NPC yêu đương, còn Dụ Hạnh Châu lúc này cũng đang ngước mắt nhìn thẳng cậu, không hề né tránh.