“Cô nương, nên dậy rồi. Sắp trễ giờ cầu phúc rồi.”
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống ngọn cây, cánh hoa hồng phấn run rẩy, bay từ đầu cành xuống, dạo trên không trung một vòng rồi rơi vào cổ áo nhung ngỗng của thiếu nữ, chạm vào xương quai xanh trắng nõn mềm mại của nàng.
Lạc Sanh hồn nhiên không phát giác, mơ mơ màng màng mở mắt, chậm rãi chống tay lên ghế ngồi dậy, cánh hoa dịch chuyển xuống dưới: “Đến rồi.”
Giọng nói mềm mại của thiếu nữ vừa tỉnh ngủ, khiến trái tim nha hoàn mềm nhũn.
Một nha hoàn đi lên phủ thêm áo choàng cho Lạc Sanh: “Tuy là ngày xuân, nhưng cô nương cũng không thể ngủ trong sân, nhỡ đâu bị cảm lạnh lão gia cùng phu nhân sẽ trách mắng.”
Khoảng cách kéo gần lại, mùi thơm nhẹ nhàng thơm ngát trên người Lạc Sanh toả ra, Hàm Song không khỏi nhìn chằm chằm vào cô nương bọn họ.
Có lẽ vẫn bị cảm lạnh, chóp mũi Lạc Sanh ửng đỏ, đôi môi mỏng diễm lệ, hai gò má càng lộ vẻ ửng hồng, tướng mạo nàng vốn dĩ đậm màu quyến rũ, vẻ đẹp này cùng đáy mắt mệt mỏi mê mang hình thành lực trùng kích thật lớn, giương mắt lên thôi đã hút linh hồn người khác.
Chính nàng cũng không rõ lực công kích của ánh mắt này, mơ màng khẽ hỏi: “A tỷ đi chưa?”
Tim Hàm Song đập hụt một nhịp, chuyên chú giúp nàng thắt dây cổ áo, ánh mắt lại không hiểu sao rơi vào cánh hoa.
Cánh hoa màu trắng dán trên da thịt, theo hơi thở của thiếu nữ liên tục nhấp nhô, nhị hoa và da thịt như ngọc tương xứng, không phân biệt được, chỗ hồng phấn không vào vạt áo, sau khi buộc ngực cũng để lộ đường nét bắt mắt.
Không thể không nói, Tam cô nương nhà bọn họ thật sự hấp dẫn.
Hàm Song đỏ mặt tránh ánh mắt của nàng: “Chưa đi ạ, nhưng trước mắt Thái Tử Phi nương nương còn chưa ổn định thai nhi, chắc sẽ không ở lâu.”
“Hả?” Lạc Sanh tỉnh táo không ít, đỡ hai cánh tay Hàm Song đứng dậy: “Vậy ta phải qua nhanh thôi, ta còn phải đưa quà cho a tỷ.”
“Cô nương không cần vội.” Hàm Song đi theo: “Đây là Đông Cung, Nhị cô nương chính là Thái Tử Phi, người muốn gặp lúc nào cũng được mà?”
“Ta chỉ sợ quấy rầy a tỷ nghỉ ngơi.” Lạc Sanh đặc biệt sờ hà bao mình đeo ở bên hông, bên trong có bích tỷ nàng đặc biệt đi Trường Minh Tự cầu mong thai nhi an ổn: “Ta nghe nói dạo này a tỷ chán ăn, từ khi mang thai đứa nhỏ còn gầy hơn trước.”
Sau khi Thái Tử Phi Đông Cung có thai, Thái Tử thấy Thái Tử Phi có thai quá mức vất vả, cho nên hôm nay đặc biệt tổ chức tiệc cầu phúc ngày xuân, để xua đuổi những khó chịu khi Thái Tử Phi mang thai.