Thậm chí nhìn từ xa, mơ hồ có thể cảm nhận được hắn hơi chán ghét cảnh tượng này.
Nàng có chút ấn tượng về Tiêu Sở Hoài, nghe a tỷ nói hắn với thái tử thân như huynh đệ ruột thịt, mẹ đẻ phạm tội phải xuất gia, Tiêu Sở Hoài được hoàng hậu nuôi dưỡng lớn lên, tuy là Vương gia, nhưng cũng là phụ thần thân cận của Thái Tử.
Lúc trước khi Thánh Thượng mở phủ sắc phong Cảnh Vương cho Tiêu Sở Hoài, Thái Tử trực tiếp giữ người ở lại Đông Cung.
Đông Cung lớn hơn vương phủ nhiều, thêm một người ở cũng không đáng ngại.
Tuy hai người quan hệ tốt, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau, Thái Tử là người thân thiện, mà Tiêu Sở Hoài đạm mạc xa cách, lạnh lùng vô tình, luôn khuyên nhủ Thái Tử thân là Thái Tử, không nên gặp ai cũng cho sắc mặt tốt.
Nhưng Thái Tử vẫn luôn đối xử thân thiện với mọi người.
Tuy Lạc Sanh không thường xuyên giao tiếp với hắn, nhưng nàng trời sinh lá gan nhỏ, có hơi sợ hắn, đến Đông Cung thăm a tỷ cũng thường xuyên tránh mặt.
Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, thân phận bọn họ khác nhau như mây với khói, đương nhiên không có giao tiếp gì.
Các quý nữ bên cạnh treo dây ruy băng cầu phúc xong, cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục.
“Vậy thì sao, hôn sự do phụ mẫu sắp đặt. Ta nghe nói Thánh Thượng đã chọn Vương Phi cho Ngũ điện hạ, mặc dù hắn không có tâm tư đó, nhưng Thánh Thượng ban hôn cho hắn, hơn phân nửa hắn sẽ không từ chối.”
Lạc Sanh cũng không để ý, treo dải lụa đã viết trong tay lên ngọn cây.
Chữ viết trên dải lụa Lạc Sanh tinh tế sâu sắc, “Mong phụ mẫu an khang, huynh trưởng đăng khoa, a tỷ thuận lợi.”
Hàm Song hỗ trợ treo lên thì nhìn thấy, trong lòng ấm áp.
“Cô nương ngoan nhà ta.”
“Được rồi.” Lạc Sanh phủi bụi trên tay, quay đầu quên mất chuyện không thoải mái vừa rồi, thấy người bên cạnh Thái Tử Phi ít đi, nàng mới nói: “Chúng ta đi tặng đồ cho a tỷ đi.”
Nàng nhấc váy lên, vui vẻ phấn chấn chạy chậm hai bước, bỗng nhiên dừng lại.
Lạc Sanh vuốt bên hông trống rỗng, “Hà bao của ta đâu?”
Lạc Sanh xác nhận lại một phen, phát hiện hà bao không thấy đâu thật, “Ngươi có nhìn thấy hà bao của ta không? Vừa mới treo ở chỗ này.”
Hàm Song cũng không nhìn thấy, “Lúc nãy còn ở đây mà, chẳng lẽ rơi trên đường đi?”
Lạc Sanh suy tư cảm thấy có lẽ vậy rồi, “Ngươi đi nói với a tỷ một tiếng chờ ta, ta về tìm.”
“Này, cô nương…” Hàm Song vốn định đi tìm thay nàng, nhưng không ngờ Lạc Sanh quá mức sốt ruột, nói xong liền chạy về tìm đồ.
Lạc Sanh đi dọc theo con đường cũ, vừa đi vừa tìm.