"Con mèo nào đây? Làm ông giật cả mình! Dơ chết đi được, cút!"
Một giọng nói đầy ghét bỏ vang lên từ trong con hẻm nhỏ, ngay sau đó là tiếng mèo kêu thảm thiết. Một con mèo lông dài xám xịt, bẩn đến mức không nhìn ra màu gốc, từ trong hẻm lao ra.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua, cản trước đâm vào con mèo, hất nó văng ra xa ba mét.
Thư Cửu Nguyên mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, toàn thân như bị tháo rời, dạ dày thì trướng đau như bị nhét một tảng đá, nhưng đầu óc lại mách bảo rằng cậu đang rất đói.
Khẽ giãy giụa đầu, cậu nhìn thấy cái đuôi của mình, xám xịt, lông dính thành từng búi.
Bẩn quá.
Nhưng giờ cậu không có tâm trạng để lo chuyện này. Cơn đau trên người rõ ràng là do bị xe tông, nếu tiếp tục nằm giữa đường thế này, chỉ sợ chiếc xe tiếp theo sẽ cán nát thân thể vừa mới tiếp nhận của cậu.
Vừa nghĩ, Thư Cửu Nguyên vừa cố gắng chống đỡ thân thể bốn chân không mấy linh hoạt đứng lên. Đây là lần đầu tiên cậu đi bằng bốn chân, suýt nữa té ngã mấy lần, may mà cơ thể này vẫn còn bản năng, loạng choạng lết đến dưới cột đèn đường.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được một ánh mắt đang dò xét mình. Cậu quay đầu nhìn về phía ánh mắt đó, chỉ thấy một ô cửa sổ xe tối đen.
Cơ thể này đã gần như dầu cạn đèn tắt, không chỉ gãy bốn chi, nội tạng cũng bị tổn thương khắp nơi, trong khoang bụng toàn là máu. Cậu không kịp kiểm tra thêm, chỉ xác nhận nơi này sẽ không có xe nào tông trúng mình nữa, sau đó nằm xuống dưới cột đèn, chọn một tư thế thoải mái, vận dụng chút năng lượng còn sót lại trong hệ thống để trị thương.
Từ ghế lái bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest xanh, đeo kính gọng vàng. Anh ta đẩy gọng kính lên, đi đến dưới đèn đường, nhìn vào bụng con mèo đang phập phồng, lẩm bẩm: "Không biết từ đâu chui ra, mạng cũng lớn thật."
Cửa sổ sau xe hạ xuống, giọng nam trầm thấp vang lên: "Còn sống không?"
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của thanh niên đeo kính lộ rõ, anh ta trả lời: "Còn sống, con mèo này may mắn thật, chắc đúng là có chín cái mạng. Còn rất lanh lợi nữa, bị xe tông mà biết tự đi vào lề đường. Nhưng nếu cứ nằm đây, có khi bị người ta giẫm chết mất. Cố tiên sinh, chờ tôi một chút, tôi mang nó qua bồn hoa đặt xuống."
Nhìn Dương Cẩn cẩn thận bế con mèo bẩn nhem nhuốc lên, cặp mắt đào hoa liếc qua đôi tai mèo khẽ run rẩy, Cố Trường Kinh nói: “Mang lên đi, tới bệnh viện thú y.”
Vừa định cúi người thả mèo xuống bồn hoa, Dương Cẩn bỗng khựng lại. Ảnh đế Cố nổi tiếng mắc chứng sạch sẽ cơ mà? Mỗi lần đi xe đều phải khử trùng năm sáu lượt. Thế mà hôm nay lại đồng ý để một con mèo bẩn thỉu thế này lên xe.
Nếu không phải tay đang bế mèo, anh ta thật sự muốn móc tai xem mình có nghe nhầm không.
"Trợ lý Dương."
Giọng Cố Trường Kinh lại cất lên, Dương Cẩn giật mình tỉnh táo, lập tức ôm mèo quay về. Anh ta đang định mở cửa ghế phụ phía trước thì cửa sau mở ra.
"Để phía sau."
"Dạ." Dương Cẩn vừa đáp vừa cẩn thận đặt con mèo lên ghế da thật phía sau.
Không bàn đến chuyện Dương Cẩn trong lòng dậy sóng thế nào, Cố Trường Kinh cúi đầu nhìn con mèo xám xịt trên ghế. Một lát sau, hắn vươn bàn tay đeo găng, nhẹ nhàng gẩy gẩy lông trên cổ mèo, rút ra một cọng, vò vò trong tay.
"Mèo trắng, mắt xanh."
Ngay khi hắn định chạm vào tai con mèo, xe chầm chậm dừng lại.
Dương Cẩn nói: "Cố tiên sinh, đến bệnh viện rồi."
Dương Cẩn nhanh chóng xuống xe, đi vòng ra mở cửa cho Cố Trường Kinh, vừa định bế con mèo thì thấy hắn đã đeo khẩu trang, cúi người bế mèo lên.
Con mèo này khá nhỏ, dù bộ lông dài nhưng kích thước chỉ bằng một con mèo ba tháng tuổi. Bàn tay Cố Trường Kinh rất to, vừa đủ để ôm gọn nó trong lòng bàn tay.