Thẩm Mạn Vân chưa từng nghĩ rằng chính mình lại có thể tận mắt chứng kiến kết cục của cuốn sách này.
Yến Phi Quang rời đi mà không hề có dấu hiệu nào báo trước, nhưng điều đó cũng chẳng nằm ngoài dự liệu. Y vẫn như mọi khi, luôn lao đầu về phía nữ chính.
Chỉ là lần này y không quay lại nữa, chỉ nhờ người gửi cho Thẩm Mạn Vân một phong thư.
Thẩm Mạn Vân không mở ra nhưng nàng vẫn có thể đoán được đó là phong thư từ biệt.
Tính toán thời gian, nàng nghĩ, mình đã xuyên vào thế giới trong sách được mười năm, hẳn cũng đã đến hồi kết rồi.
Nàng biết kết cục của cuốn sách này là gì.
Cũng giống như hầu hết các tiểu thuyết sảng văn (*) trên thị trường, nữ chính ngay từ khi sinh ra đã bộc lộ tư chất xuất chúng, bên cạnh có vô số người theo đuổi, cuối cùng nàng ta sẽ chọn một người trong số đó để cùng đi hết quãng đời còn lại.
(*) Sảng văn: thể loại tiểu thuyết nhanh mang lại cảm giác thỏa mãn cho người đọc, với nhân vật chính mạnh mẽ, may mắn, phát triển nhanh và dễ dàng chiến thắng.
Người mà Thẩm Mạn Vân ủng hộ chính là nam phụ Yến Phi Quang – kẻ có độ tồn tại thấp nhất, chỉ là nam chính thứ tư dùng để lấp đầy chỗ trống trong thiết lập cốt truyện.
Nói về tình cảm, y không bằng nam chính thứ nhất, một kẻ yêu đến cố chấp bá đạo, điên cuồng chiếm hữu và lụy tình. Cảm xúc của hắn như thể luôn bị ẩn trong bóng tối, bị giấu giữa những câu chữ của tác giả.
Nói về tính cách, y không sánh được với nam chính thứ hai, một kẻ lạnh lùng dịu dàng tựa như chim hạc lướt mây, khiến người ta ngưỡng mộ nhưng chẳng dám mạo phạm. Cái bóng mờ nhạt nơi khe núi sao có thể sánh được với đỉnh núi tuyết cao cao tại thượng kia?
Nói về dung mạo, dù y có một gương mặt tuấn mỹ nhưng cũng chẳng bằng nam chính thứ ba, một yêu quái hóa hình người, dung nhan diễm lệ, chỉ cần lặng lẽ đứng đó cũng đủ khiến lòng người run rẩy, câu hồn đoạt phách.
Thời đại nào rồi mà Yến Phi Quang vẫn còn ôm kịch bản của một con chó trung thành?
Y yêu nữ chính một cách thầm lặng, cách thể hiện duy nhất chính là cản đao chắn thương vì nàng ta, nhàm chán đến mức khiến người ta mệt mỏi.
Độc giả ai cũng biết nữ chính sẽ không chết, thế nên sự hy sinh của Yến Phi Quang chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, sự cống hiến của y là đương nhiên giống như ăn cơm ngày ba bữa mà thôi.
Từ khi Yến Phi Quang hoàn toàn rời khỏi cuốn sách, Thẩm Mạn Vân cũng chẳng buồn xem tiếp nữa. Cũng chẳng sao, dù gì cũng sắp kết thúc rồi.