Vân Gián im lặng nhấc chân bước về phía chiếc bàn bên cạnh.
Lê Lê gỡ chiếc mũ có rèm, tiện tay đặt lên ghế, thuận miệng hỏi:
“Mới vừa rồi chưởng quầy nói gì với ngươi vậy?”
Tầm nhìn không còn bị che khuất nàng mới nhìn rõ cách bài trí trong phòng, nhất thời sững sờ, quả thực quá mức ám muội.
Vân Gián không trả lời mà lướt qua bàn đi đến bên cửa sổ. “Xoạt” một tiếng, hắn vén rèm lên, ánh sáng mỏng manh xuyên qua lớp giấy mờ của cửa sổ hắt lên nửa chiếc bàn tròn tựa như một chiếc hộp phát sáng mờ ảo.
Lê Lê nhìn theo luồng sáng ấy, thấy Vân Gián vẫn chưa dừng tay.
Hắn lại đẩy cả hai cánh cửa sổ ra, để ánh nắng giữa trưa mặc sức tràn vào, rọi sáng cả căn phòng, khiến không gian trở nên quang đãng, rộng rãi. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ phố xá dưới lầu cũng theo đó vọng lên, trong thoáng chốc, bầu không khí ám muội ban nãy bỗng chốc tan biến khiến hai người có cảm giác như đang đứng trước một quầy bánh bao sủi cảo ven đường.
Chút phong lưu kiều diễm vốn có, giờ chẳng còn sót lại chút nào.
Hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Vân Gián khẽ vén áo ngồi xuống trước bàn, lúc này mới qua loa đáp:
“Không nói gì cả.”
Lê Lê liếc hắn, có phần bất mãn:
“Chưởng quầy kia cũng thật không có mắt, chẳng lẽ không phân rõ ai mới là chủ tử sao?”
Nếu có chuyện cần xin chỉ thị, chẳng phải nên hỏi nàng trước à? Hỏi Vân Gián thì tính là gì?
Vân Gián không tỏ thái độ, chỉ lạnh nhạt nói:
“Ngươi nên thấy may mắn vì hắn không phân rõ.”
Bằng không, nếu để ngươi nghe thấy những gì hắn nói, liệu ngươi có dám nghe không?
Lê Lê hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, nhưng người đối diện vẫn mặt không đổi sắc, chỉ đơn giản đưa cho nàng một đôi đũa bạc:
“Không phải tới ăn cơm sao? Quan tâm người khác làm gì?”
Lời này quả thật có lý.
Quận chúa đại nhân rất rộng lượng, lập tức bỏ qua hiềm khích, cầm lấy đũa gắp một miếng đồ ăn cho mình, vừa thưởng thức vừa thỏa mãn đến mức khóe mắt cũng cong lên:
“Ôm Tinh Lâu quả nhiên danh bất hư truyền!”
Trong mắt Vân Gián thấp thoáng ý cười. Một ngày gà bay chó sủa cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tâm trạng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy trên bàn có một bầu rượu bằng gốm sứ trắng muốt, họa tiết hoa văn tinh tế, tỏa ra hương thơm thanh mát của hoa quả. Loại hương này rất đặc biệt, vừa thanh nhã vừa quyến rũ. Hắn cầm bầu rượu lên, rót cho mình nửa chén, nhấp một ngụm.
Hương rượu lan tỏa trong miệng, nồng đậm mà tinh tế, xuống cổ họng lại để lại dư vị không dễ tan đi, tươi mới mà mạnh mẽ. Quả nhiên là rượu ngon hiếm có.
Ở kinh thành đã lâu, tham dự không biết bao nhiêu yến tiệc lớn nhỏ vậy mà trước nay chưa từng uống qua loại rượu này.
Vân Gián xoay bầu rượu, định tìm tên rượu xem có ghi lại không.
Động tác này rơi vào mắt Lê Lê, nàng khẽ cân nhắc một chút, lập tức hiểu ra loại rượu này tuyệt đối không tầm thường.
Lê Lê đẩy chén rượu của mình về phía trước, không chút khách khí:
“Ta cũng muốn.”
Từ nhỏ đã quen biết nên Vân Gián hiểu rõ tửu lượng của nàng không tệ, cũng chẳng buồn từ chối, chỉ thản nhiên rót cho nàng nửa ly.
Lê Lê vừa nhấp một ngụm, đôi mắt lập tức sáng lên:
“Rượu ngon.”
Sau hơn một tháng trai giới, ngay cả một miếng bánh bột ngô dính chút dầu mỡ cũng có thể trở thành cao lương mỹ vị, huống chi lúc này, bày ra trước mặt không chỉ là rượu ngon, mà còn là một bàn sơn hào hải vị. Ai mà không động lòng cho được?
Hai người tâm trạng sảng khoái, hiếm khi không tranh cãi, hòa thuận mà ăn uống no nê.
Mặt trời dần ngả về tây, rượu cũng không biết đã cạn bao nhiêu ly.
Lê Lê tựa hờ vào khung cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng xoay xoay chén rượu, ánh mắt mơ màng nhìn dòng người tấp nập bên dưới.
Gió ấm ngoài cửa sổ lướt qua, không biết là hơi men hay ánh chiều tà nhuộm đỏ, làm nổi bật nét kiều mị ẩn hiện nơi khóe mắt, đuôi mày.
Dải lụa mềm mại vắt hờ trên khuỷu tay nàng, theo gió nhẹ bên cửa sổ mà khẽ lay động, cuối cùng lại trôi dạt đến đầu ngón tay Vân Gián, tựa như vô tình mà mơn trớn, như gần như xa.
Vân Gián khẽ động ngón tay, nhẹ nhàng câu lấy một góc lụa, nhẹ kéo về phía mình. Dải lụa mỏng manh bỗng hóa thành sợi dây mờ ám kết nối hai người, giống như nhịp cầu Hỉ Thước bắc qua sông Ngân, nối liền tình nhân.
Lê Lê nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút say, có chút ngờ vực.
Vân Gián duỗi tay về phía nàng.
Lê Lê thản nhiên nắm lấy bàn tay ấy, nhưng không phải để đáp lại, mà chỉ đơn giản đặt vào lòng bàn tay hắn chiếc chén rượu trống không:
“Còn muốn.”
Vân Gián nhìn chén rượu, nhưng lần này lại không chiều theo nàng.
Hắn đặt chiếc chén trở lại bàn, bàn tay còn lại vẫn như vô tình mà giữ lấy góc dải lụa:
“Đừng uống nữa, tỉnh rượu đi. Nếu không lát nữa trở về cả người toàn mùi rượu, ngươi định giải thích thế nào?”
Lê Lê nhìn hắn thật lâu, rồi cuối cùng cũng thả lỏng đầu ngón tay, để mặc dải lụa rơi trở lại vào tay hắn, sau đó xoay người bò lên bậu cửa sổ, uể oải than một tiếng:
“Còn không phải tại ngươi.”
Nếu không phải hắn khăng khăng bày ra cái tế điển này, sao có thể vô duyên vô cớ kéo theo bao nhiêu chuyện như vậy?
Lê Lê không còn để ý đến Vân Gián nữa, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cuối phố. Nàng loáng thoáng trông thấy một đoàn xe ngựa di chuyển, theo sau là tiếng trống dồn dập hòa cùng nhịp cổ nhạc vang vọng.
Cảm giác có điều bất thường, nàng liền ngồi dậy chăm chú quan sát.
Phía trước đội ngũ là kỵ binh cấm quân hoàng thành giương cao đồng la mở đường, hộ tống hai bên như thể một nghi thức trọng đại. Giữa đoàn người, mấy chục đạo sĩ đầu bạc vận áo bào trắng bước chậm theo nhịp, tay phất trần lay động, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ. Sau họ là một đội nhạc sư, tiếp đến là những thiếu niên thiếu nữ vận áo tang trắng, múa theo nghi lễ cổ xưa. Chuỗi chuông đồng trong tay bọn họ khẽ lay động, phát ra những thanh âm leng keng xa xăm, vọng đến tận khung cửa sổ nơi nàng đang tựa người.
Gió mát khẽ lùa qua.
Men rượu khiến nàng nửa say nửa tỉnh, nhưng giờ đây cảm giác mơ hồ ấy đã bị cuốn sạch.