Người đàn ông với mày kiếm mắt sáng, đặc biệt là đôi mắt với đồng tử trắng đen rõ ràng, vốn phải làm người trước mặt sợ hãi với ánh mắt sắc bén, thế mà ánh mắt ấy khi đối diện với Tô Thấm lại luôn mang theo sự dịu dàng. Người đàn ông không nói gì, chỉ cúi đầu nghiêm túc nhìn Tô Thấm trong chốc lát, dùng ánh mắt nghiêm túc như khi đang kiểm tra địa hình trong thực hiện nhiệm vụ với cậu thiếu niên. Không bị sụt cân, check. Không có bị thương, check. Tâm trạng vẫn ổn, check.
Sau khi kiểm tra xong liền vỗ bả vai của Tô Thấm rồi rời đi luôn. Dù đội trưởng Tiết tên là Tiết Thiện Ngôn, nhưng Tô Thấm cảm thấy hắn cũng không được “thiện ngôn” (nói nhiều) cho lắm, thậm chí hắn còn vô cùng thiếu “ngôn” (nói ít).
Dù đã quen nhau được ba năm, thế mà dung lượng cuộc trò chuyện giữa hai người chưa từng vượt quá mười câu, nhưng Tô Thấm vẫn biết đội trưởng Tiết là người vô cùng tốt bụng.
Tô Thấm thất thần nhìn theo bóng dáng rời đi của đối phương, cậu vô cùng ngưỡng mộ dáng người cao lớn ấy của đội trưởng Tiết, nó mang lại cảm giác an toàn cho người khác, mà tay chân của cậu lại nhỏ nhắn nên trong hoàn cảnh sinh tồn khó khăn nơi tận thế như này thì không mang lại tác dụng gì cả.
Không chỉ sở hữu cơ thể cao lớn, đội trưởng Tiết còn là dị năng giả hệ nước. Nửa năm trước, Tô Thấm đã từng được chứng kiến trực tiếp dị năng ấy, cột nước phun trào giống một con rồng lớn mang theo khí thế hừng hực rửa trôi tất cả những thứ dơ bẩn trước mặt hắn, cột nước mãnh liệt ấy đã mở ra một con đường trong làn sóng tang thi để những người bình thường đứng ở phía sau hắn có thể chạy thoát.
Người chỉ đứng ở trên tường thành nhìn xuống như Tô Thấm cũng cảm nhận được thứ sức mạnh khổng lồ ấy, trong l*иg ngực cậu cũng chảy dọc một dòng nước ấm áp mênh mông. Ngầu thật, nếu cậu cũng có thể thức tỉnh được một dị năng nào đấy thì tốt rồi, nhất là dị năng hệ sức mạnh, nó giúp cậu có khả năng chỉ cần dùng một đấm đã gϊếŧ chết được tang thi, ảo tưởng trong đầu Tô Thấm đã phát triển đến đoạn tay cậu thì đánh vua tang thi, chân thì đá đám tang thi râu ria khiến khuôn mặt của cậu không khỏi lộ ra dáng vẻ vui sướиɠ.
Công việc ở phòng thí nghiệm rất nhạt nhẽo, hơn nữa phần lớn thời gian tiến sĩ Phương đều ngồi khám ở phòng bệnh, còn Tô Thấm thì lại luôn ở trong phòng thí nghiệm, cậu dựa vào danh sách công việc mà tiến sĩ đã liệt kê cho cậu để làm việc.
Trong căn cứ không có nhiều bác sĩ, nên tiến sĩ Phương chủ yếu phụ trách cơ thể của tất cả dị năng giả, sau khi bị thương thì tốc độ chữa lành của dị năng giả nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường, do đó thật ra họ cũng không cần phải được khám chữa thường xuyên, nhưng do tiến sĩ Phương đang làm dự án nghiên cứu về dị năng giả nên khi bọn họ bị thương thì đều phải đến phòng khám của tiến sĩ để anh khám sơ qua.
“Người kia không ở đây sao?”
Người đàn ông đứng ở cửa mặc một bộ quân trang, vừa nghiêm túc lại vừa chỉn chu. Người đàn ông với hàng lông mày dày, dưới sống mũi cao thẳng là bờ môi mỏng lạnh lùng, khi không cười thì trên mặt là dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, người không quen biết với anh ta trong căn cứ thường bị khuôn mặt nghiêm khắc ấy dọa sợ.
Người đàn ông kia là đội trưởng đội thủ vệ của căn cứ, nếu như đội trưởng Tiết là đội trưởng đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, thì anh ta lại phụ trách toàn bộ việc thăm dò những căn cứ khác cũng như bảo vệ cho căn cứ này được an toàn.