Bây giờ nhớ tới lần duy nhất trong cuộc đời của mình, Tô Thấm có đủ sự dũng cảm để phản kháng, một giọt nước mắt cậu cũng không thèm rơi, còn đem mâm đựng trái cây ném vào mặt Ôn Dư Hoài, sau đó cậu không quay đầu lại mà đi luôn.
Dù chỉ một lần thôi thì cậu cũng không thèm quay đầu lại! Cậu chưa bao giờ đòi hỏi Ôn Dư Hoài mua cho cậu bất cứ thứ gì, cậu chỉ mang theo giấy chứng nhận cùng sách giáo khoa liền đi luôn, vô cùng dứt khoát!
Nếu bản thân càng mạnh mẽ hơn chút, thì lúc vừa mới nhận ra hắn ta chính là Ôn Dư Hoài thì cậu phải đuổi luôn hắn ta ra khỏi phòng.
Trong bàn tay của người đàn ông đang ngồi trên sô pha vươn ra một dây leo, nó hướng về phía tủ lạnh, linh hoạt giống như một cái tay khác của Ôn Dư Hoài mà mở tủ lạnh lấy đồ uống bên trong ra, sau đó chai đồ uống kia nhẹ nhàng trở lại vào bàn tay hắn ta.
Dù có đuổi thì cậu cũng đuổi không được, do Ôn Dư Hoài là dị năng giả. Dưới tận thế thì nhan sắc của cả hai đều trở nên vô dụng, nhưng Ôn Dư Hoài lại không giống Tô Thấm, hắn ta mạnh hơn cậu nhiều.
Dị năng giả hệ thực vật, nếu bây giờ cậu ném mâm hoa quả lên mặt hắn ta thì trái cây liệu có nảy mầm hay không nhỉ?
“Haha” Nghĩ đến hình ảnh trên mặt Ôn Dư Hoài toàn hạt dưa hấu khiến Tô Thấm không nhịn không được mà cười ra tiếng.
“Thấm Thấm, gặp lại anh khiến em rất vui à?” Ôn Dư Hoài mỉm cười, chống cằm nhìn về phía Tô Thấm.
Tô Thấm không thèm trả lời, chỉ là cậu lập tức thu hồi biểu cảm tươi cười trên mặt rồi tiếp tục nấu ăn.
Khả năng phản kháng của Tô Thấm khó thắng được trước Ôn Dư Hoài, bởi vì hắn ta đã sớm hiểu rõ những chiêu trò này của Tô Thấm, hắn ta sẽ quấn lấy cậu đến khi nào cậu chịu mở miệng nói chuyện hoặc đến khi yêu cầu của Ôn Dư Hoài được thực hiện.
Sau này Tô Thấm mới hiểu, tuy rằng cha mẹ đúng là sẽ kiểm soát cậu giống Ôn Dư Hoài tuy nhiên du͙© vọиɠ kiểm soát cậu của hắn ta lại vô cùng lớn, như thế thì nó lại không còn đúng, đó là sai trái.
Đó là sai trái, bởi hắn ta không coi bản thân cậu như một con người độc lập, mà Ôn Dư Hoài chỉ coi cậu là vật sở hữu cá nhân của hắn ta, tất cả đều phải dựa vào sự khống chế của hắn ta.
Tô Thấm cũng biết Ôn Dư Hoài nói “ngủ” ý chỉ điều gì, hắn ta cho cậu tiền nhưng cậu lại không chịu hôn môi hay “ngủ” cùng hắn ta, do đó mà Ôn Dư Hoài thấy chán ghét cậu.
Nhưng mà để trả lại ân nghĩa ấy, cậu đã làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm theo yêu cầu khó chiều của Ôn thiếu gia. Cà phê phải đúng 45 độ, phải lập tức là khô quần áo sau khi giặt, 24/24 giờ luôn phải đóng vai tài xế phục vụ hắn ta…
Lúc trước công việc cậu làm tương đương với lượng việc của hai bảo mẫu cùng hai đầu bếp và một tài xế phục vụ tốt cho thiếu gia Ôn, đây không phải là cậu làm việc thay cho năm người sống hay sao, cũng không thấy phát tiền lương cho cậu nha.
Cậu ngó lơ Ôn Dư Hoài đang ở bên cạnh, Tô Thấm chỉ cần nhớ lại đã từng hầu hạ vị thiếu gia này như nào thôi cũng khiến cậu đầy một bụng ủy khuất.
“Tô Thấm, trả lời.”
Chờ Tô Thấm trả lời lại quá lâu khiến Ôn Dư Hoài mất đi sự kiên nhẫn, Ôn Dư Hoài nhéo cằm cậu rồi hướng đầu cậu nhìn thẳng về phía hắn ta.
Cằm bị nhéo khiến miệng Tô Thấm không khỏi dẩu lên, trên mặt cũng lộ ra hai khối thịt nặng trình trịch.
Trong lòng bàn tay hắn ta là cảm giác mềm mại quen thuộc, giống miếng đậu phụ non mềm trong canh trứng, từ nhỏ Ôn Dư Hoài đã thích nhéo khuôn mặt mềm mại của cậu và đến bây giờ sở thích này của hắn ta vẫn không thay đổi.
Nhưng ánh mắt của cậu lại không phải là ánh mắt hắn ta đã từng quen thuộc.
Đôi mắt Tô Thấm nhìn chằm chằm vào Ôn Dư Hoài, tuy rằng cơ thể không có sự giãy giụa kịch liệt nhưng chỉ với ánh mắt của cậu đã có thể khiến Ôn Dư Hoài cảm nhận được sự kháng cự ẩn giấu trong đó.