Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng tối. Hơi lạnh từ nền gạch len lỏi qua lớp quần áo mỏng manh, thấm vào da thịt Hạ An. Cô co người lại theo bản năng, từng ngón tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng, dấu vết của thuốc mê còn chưa tan hết.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Một buổi chiều yên bình tan biến trong chớp mắt. Khi vừa bước ra khỏi cổng trường, cô bị một nhóm người ép lên xe tải. Bọn chúng không để lại bất kỳ dấu vết nào, gọn gàng và tàn nhẫn như những con thú săn mồi đã thành thục.
Giờ đây, cô bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, dây thừng cọ vào cổ tay đau rát. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn chụp phía trên soi rọi xuống, để lộ bóng dáng của một người đàn ông.
Hắn cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, thân hình rắn chắc phủ dưới lớp áo sơ mi đen đơn giản. Ánh mắt hắn thâm trầm, u ám như vực sâu không đáy. Trong bóng tối, khuôn mặt hắn mơ hồ nhưng từng đường nét lại sắc bén đến đáng sợ.
Hạ An nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cơn lạnh buốt không rõ lý do.
“Cô là ai?” Giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.
Cô mấp máy môi, giọng nói khàn khàn vì quá sợ hãi.
“Hạ… Hạ An.”
Người đàn ông nheo mắt, như đang đánh giá cô.
“Là sinh viên? Không liên quan đến bọn chúng?”
Cô gật đầu liên tục, nước mắt chực trào. “Tôi không biết gì hết, xin anh tha cho tôi!”
Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt không gợn sóng, như thể đang cân nhắc xem có nên gϊếŧ cô hay không.
Khoảnh khắc đó, Hạ An hiểu ra — sinh mạng cô đang nằm trong tay người đàn ông này.
Hắn có thể kết thúc nó bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi, hắn khẽ cười.
“Muộn rồi.”
Một câu nói đơn giản nhưng khiến cô như rơi xuống vực thẳm.
Cánh cửa phía sau mở ra, một tên đàn ông khác bước vào, hắn mặc vest xám, khuôn mặt dữ tợn, nụ cười nham hiểm khiến người ta phát lạnh.
“Hàng đâu?” Hắn hỏi.
Người đàn ông trước mặt cô nhấc cằm, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. “Chưa đến lúc. Tao sẽ giữ con bé này lại.”
Tên kia nhướn mày. “Lục Thừa, mày đùa đấy à? Giữ một đứa con gái để làm gì?”
Người đàn ông được gọi là Lục Thừa nhếch mép. “Con bé này có thể có giá trị. Tao muốn giữ lại.”
Hạ An cứng đờ.
Cô không biết họ đang nói về điều gì. Nhưng cô biết, từ giây phút này, số phận cô không còn thuộc về bản thân nữa.
Cô đã trở thành con cờ trong tay hắn.