Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 6

Trì Tiểu Đa: “…”

Miệng lưỡi anh ta lưu loát nói một hồi lâu, Trì Tiểu Đa ngoài mặt cười chú ý lắng nghe, trong lòng đã phát cơn giận, hóa thành một con Hỏa Long chĩa về Tài vụ phun ngọn lửa giận đang cháy hừng hực.

Sau khi hai người ăn xong bò beefsteak, anh ta nói: “Tôi đi rửa tay, nếu cậu không bận việc tôi chở cậu về nhà?”

Trì Tiểu Đa đem tài liệu bảo hiểm của anh ta sắp xếp lại, gật đầu, đứng dậy lấy tờ biên lai, tiện tay mượn cây bút ở quầy thu ngân, viết “Xin lỗi tôi còn có chút việc, đi trước.” Rồi đem tờ giấy để trên hợp đồng bảo hiểm, hai tay bỏ vào túi quần, ngồi tàu điện ngầm về nhà.

“… em đã hứa sẽ tìm hiểu mà.” Trong điện thoại Tài vụ khuyến khích cậu: “Trái tim của nam thần anh gần như tan nát, sao em lại bỏ đi thế?”

“Không hợp.” Trì Tiểu Đa lắc lư theo chuyến tàu, bỏ tai nghe vào lỗ tai, đáp lời: “Làm phiền anh rồi.”

Tài vụ nói: “Anh ấy muốn chở em về chính là thích em đó! Biết không?”

Trì Tiểu Đa đáp: “Ừ, cám ơn anh ấy giùm em.” cũng cám ơn anh luôn, không lẽ cứ thế rồi đem tôi lên giường luôn sao!

Trời đêm đường mới lên đèn, mưa phùn bay lất phất, đèn đường loe lét.

Hạng Thành cầm di động ngồi trên một cái túi lớn ở hành lang nhỏ hẹp trên xe lửa, lâu lâu lại ngẩng đầu lên, nhìn hành lý để trên kệ. Hành lý đó là một chiếc rương da có mật mã, cách chút lát lại theo xe lửa xóc nảy mà tưng lên. Trong lòng Hạng Thành cũng run rẩy theo từng đợt.

“Hạt dưa đậu phộng nước suối –“

Hạng Thành nghiêng người sang một bên, đẩy chiếc túi dưới chân sang một bên nhường lối đi cho xe đẩy đi qua.

Hắn mặc một bộ quần áo cũ dơ bẩn, một đôi giày đàn hồi, tay áo rất ngắn không che được cổ tay, đầu đội nón lính loại việt dã đã rách mấy lỗ, lộ ra mái tóc bết đầu, áo khoác jeans, quần tây đen đã phai màu hơn nữa, còn vớ thì một chiếc xanh một chiếc đen, mấy sợi len đã bị bung ra.

“… sau khi cậu đến Quảng Châu rồi thì gọi cho người bạn này.”

“Cám ơn anh.” Hạng Thành đáp: “Người anh em…” Đang nói thì điện thoại bỗng dưng bị ngắt.

Hạng Thành đành phải lật mặt sau mở điện thoại ra, lấy tờ giấy từ trong túi, xếp lại, chêm phía dưới cục pin điện thoại, dùng tay đè chặt rồi mở lại máy, thẳng ngón giữa giữ thăng bằng lắp chặt vỏ điện thoại lại.

“Xin lỗi.” Hạng Thành nói: “Điện thoại tôi gặp chút vấn đề, đang gọi thì bị ngắt.”

“Không sao.” Đối phương rất rộng lượng nói: “Người đồng hương cúp điện thoại đi, để tôi tìm số điện thoại của anh ta rồi gửi qua cho cậu.” Bên kia nói. Hạng Thành còn định hỏi người nọ xưng hô như thế nào nhưng trong điện thoại đã phát ra âm báo bận.

“Anh ơi, mấy giờ rồi?” Cô vé ôm túi đồ ngồi kế bên đang buồn ngủ ngẩng đầu hỏi.

“Mười.” Hạng Thành nhìn thoáng qua di động, trả lời.

Cô bé nằm xuống tiếp tục ngủ.

Hạng Thành nghiêng người, chật vật lấy từ quần tây ra một bao Hồng Mai đã nhăn nhúm, rút một điếu, đi đến chỗ nối toa ngồi hút, hít được hai hơi trong lòng có chút không yên mà quay đầu nhìn về phía kệ để hành lý chỗ hành lang, để chắc chắn rằng rương da của hắn vẫn còn trên đó.