Sở Vọng ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế đá trong viện, vô thức nắm chặt miếng ngọc bội trong tay.
Hầu hết đám người hầu đều biết vị Tiểu Quận vương này đầu óc không bình thường, phản ứng trì trệ, nên dù cậu có ngồi bất động cả canh giờ cũng chẳng ai thấy có gì bất thường.
“Tại sao Trì Quan lại hại ta cơ chứ... Chẳng lẽ huynh ấy không thích chơi với ta sao?”
Tiểu Quận vương mi thanh mục tú, răng trắng môi hồng, dung mạo tựa như tiên đồng. Nếu chỉ ngồi yên lặng, chẳng ai có thể nhận ra đây là một kẻ ngốc bẩm sinh do bị hạ độc từ thuở lọt lòng.
Lúc này, cậu ngây ngô nhìn miếng ngọc đăm đăm, lòng ngập tràn thắc mắc.
Thiếu niên nắm chặt miếng ngọc hình chim hạc mà vị trụ trì chùa Liễu Đắc đã tặng. Cứ mỗi lần chạm vào nó, cậu lại nghe thấy một giọng nam vang lên trong đầu.
Giọng nói ấy bảo: “Đới Trì Quan không hề thích cậu. Hắn chỉ lợi dụng tình cảm của cậu để có được quyền thế trong triều thôi."
Tiểu Quận vương chớp mắt ngây thơ: “Ta không hiểu.”
Người đàn ông kia chậm rãi giải thích: “Cậu thích chơi với Đới Trì Quan, tất nhiên Hoàng huynh của cậu sẽ che chở hắn rồi. Như vậy, chẳng phải con đường quan lộ của hắn sẽ thuận buồm xuôi gió hay sao?”
Sở Vọng vuốt ve chiếc cổ thon dài của chim hạc trên miếng ngọc, ngẫm ngợi rồi đáp: “Đúng vậy, ta thích chơi với Trì Quan. Ta không hiểu ý của ngươi, nhưng ta biết nếu Hoàng huynh bảo vệ huynh ấy, huynh ấy hẳn sẽ rất vui.”
Thiếu niên ngừng lại một chút, rồi tự gật đầu: “Ừm, nếu Trì Quan vui thì ta cũng vui.”
Giọng điệu người đàn ông chợt liến thoắng, nom có vẻ sốt ruột lắm thay: “Cậu thích hắn ta, nhưng hắn ta chỉ mong tiễn cậu đi sớm sớm. Nếu Đới Trì Quan muốn cậu hy sinh mạng sống để đổi lấy sự nghiệp của hắn thì sao? Hắn ta chẳng những không thích cậu mà còn muốn cậu biến mất đấy, hiểu không?”
Những ngón tay tròn trịa đáng yêu đang vuốt ve chim hạc bỗng khựng lại.
Ánh mắt Tiểu Quận vương thoáng chút hoang mang, rồi kiên quyết lắc đầu: “Không có đâu, Trì Quan rất tốt với ta, huynh ấy sẽ không làm vậy đâu.”
Rồi cậu đeo miếng ngọc vào thắt eo, hạ giọng nói: “Ngươi đừng nói xấu Trì Quan nữa, nếu không... nếu không ta sẽ mách Sư trụ trì là ngươi biết nói cho xem!”
“...”
Thị vệ thấy cậu đứng dậy bèn bước đến gần, dè dặt hỏi: “Quận vương, cái gì biết nói ạ?”
Sở Vọng giật mình, vội lấy tay che miệng, lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Thị vệ chẳng mấy để tâm, mỉm cười nói: “Quận vương, người đã ở chùa Liễu Đắc một thời gian rồi, hôm nay Hoàng thượng có nhắn, hỏi người có muốn về cung không. Trong cung bắt đầu làm bánh hoa lê rồi đấy ạ.”
Sở Vọng lập tức nhảy dựng lên: “Muốn muốn muốn! Chúng ta về cung ngay bây giờ luôn đi!” Rồi như chợt nhớ ra điều gì, thiếu niên lại dặn: “Nhớ gọi cả Trì Quan nhé! Ta muốn mời huynh ấy ăn bánh hoa lê!”
Đới Trì Quan không phải người xấu đâu, huynh ấy rất tốt với ta mà.
Tiểu Quận vương nhủ bụng.